Ánh mắt Lệ Diệu nhìn y như muốn giết người.
Đôi mắt trong ảnh chụp và ghi hình cuối cùng cũng mang lại cảm giác chân thực. Lương Hoàn thưởng thức sát ý trong đáy mắt đối phương, ngón trỏ hơi cong lướt qua vệt nước trên má anh, lại phá lệ mà có một tia thương hại và khoan dung đối với kẻ địch: \”Đây là vì ta chết nên mới khóc sao?\”
Thuốc làm tê liệt tinh thần lực khiến Lệ Diệu mất đi khả năng phản kháng, anh dứt khoát bất chấp tất cả dựa vào tường, lơ đãng nói: \”Vậy em hiểu lầm rồi, tôi khóc cho bà xã sớm qua đời của tôi, em có phải không?\”
Sự thưởng thức và hài lòng trong đáy mắt Lương Hoàn hơi đông lại.
Lệ Diệu nhướng mày, đánh giá y một lượt, lười biếng nói: \”Không phải lão bà nhà người ta thì đừng có vội vàng quấy rầy người khác khóc tang. Người biết thì nói quân bộ các người không biết xấu hổ, không biết còn tưởng em yêu thầm tôi đấy, thu liễm chút, a.\”
Lương Hoàn: \”……\”
Lệ Diệu khó chịu nghiêng đầu, né tránh tay y, vẻ ghét bỏ lộ rõ ra ngoài.
Lương Hoàn giữ chặt cằm anh, không cho phép từ chối mà bẻ mặt anh về, lãnh đạm nói: \”Lê Minh tinh lừng lẫy đại danh, chẳng lẽ cũng chỉ biết chơi võ mồm?\”
\”Lão tử thật ra muốn đánh nhau, nhưng không chịu nổi việc có kẻ chơi ám chiêu.\” Lệ Diệu tỏ thái độ không sao cả, \”Dù sao cũng bị em bắt được rồi, muốn giết muốn xẻo tùy em.\”
Bộ dạng bất cần như thịt trên thớt này khác một trời một vực so với Lê Minh tinh trong tưởng tượng của Lương Hoàn. Trong tưởng tượng của y, cảnh tượng Lệ Diệu bị bắt hẳn phải là thà chết chứ không chịu khuất phục, chứ không phải ——
Y hít sâu một hơi, nhìn người đang thả lỏng toàn thân, gần như sắp ngồi cả vào lòng mình, đột nhiên rút chân về, mặt không biểu cảm cảnh cáo: \”Ngươi tốt nhất nên phân rõ, ta không phải Lương Hoàn trong giai đoạn tinh thần hỗn loạn.\”
Lệ Diệu kinh ngạc: \”Đương nhiên, tôi nào nỡ xuống tay tàn nhẫn như vậy với bé cưng nhà tôi. Em ấy nấu ăn cắt vào tay cũng phải được tôi ôm vào lòng dỗ nửa ngày, đâu có giống em.\”
Anh liếc Lương Hoàn một cái, còn muốn mỉa mai mà \”chậc\” một tiếng.
Lương Hoàn bị anh đánh giá đến trầm mặc vài giây, nhưng rất nhanh liền ý thức được đây chẳng qua là thủ đoạn Lệ Diệu cố ý chọc giận mình. Y rút từ bên hông ra một bộ còng tay đặc chế, nắm lấy cổ tay Lệ Diệu, bẻ quặt ra sau lưng ấn lên tường, còng ngược hai tay anh ra sau.
Lệ Diệu suốt quá trình không hề có động tác phản kháng nào, chỉ khẽ \”hít\” một tiếng khi mặt bị ấn vào bức tường thô ráp. Lương Hoàn túm gáy anh kéo lại, nửa khuôn mặt tên này đã bị ma sát đến đỏ ửng.
Lương Hoàn có chút thất vọng nói: \”Ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi.\”
Lệ Diệu không sao cả nhún vai, cho dù cánh tay bị trói sau lưng, dựa vào tường cũng khó đứng vững, vẫn không sợ chết mà khiêu khích y: \”Em tốt nhất bây giờ một phát súng bắn chết tôi đi, bằng không em tuyệt đối sẽ hối hận.\”