[Edit-Đam Mỹ] Trẫm Thật Sự Sẽ Không Khởi Động Cơ Giáp – Quy Hồng Lạc Tuyết – Chương 59: Tản bộ – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Edit-Đam Mỹ] Trẫm Thật Sự Sẽ Không Khởi Động Cơ Giáp – Quy Hồng Lạc Tuyết - Chương 59: Tản bộ

\”Lương ca, có chuyện lớn rồi!\” Tiếng Đặng Mông lo lắng vang lên từ bộ đàm, \”Song Tháp trốn rồi!\”

Lương Hoàn đang vui vẻ thoải mái uống canh, nghe vậy chậm rãi nói: \”Trốn thì trốn, không cần phải gấp gáp.\”

Đặng Mông nói liến thoắng gì đó. Lương Hoàn nhìn sang Lệ Diệu ở đối diện. Vị đại gia này đang thưởng thức món canh bí đỏ hữu cơ tự nhiên, không biết hữu cơ chỗ nào mà giá một nghìn tinh tệ. Nghe tin Song Tháp trốn, anh cũng không thèm nhấc mí mắt.

\”Tòa nhà của bộ hành chính tạm thời giới nghiêm, chờ ta về rồi nói.\” Lương Hoàn không cho Đặng Mông cơ hội nói tiếp, cắt ngang liên lạc.

Lệ Diệu cau mày uống một ngụm canh, tặc lưỡi, đẩy cái chén nhỏ tinh xảo cho Lương Hoàn: \”Giống óc tang thi, em uống đi.\”

Lương Hoàn trầm mặc một chút: \”Trẫm không ăn đồ thừa của người khác.\”

Từ trước đến nay y đều thưởng đồ ăn cho thần tử được sủng ái, chưa ai dám bắt y ăn đồ thừa. Việc y cùng Lệ Diệu luôn ăn chung, ở chung đã là ân điển lớn lao—

\”Hoàng đế tân thời đại của chúng ta ăn đồ thừa, đi đầu xu thế, bỏ xa mấy ông hoàng cổ lỗ sĩ.\” Lệ Diệu bưng chén canh dí sát miệng y, \”Ngoan, uống đi nào.\”

Lương Hoàn thấy trong mắt anh tràn đầy vui sướng khi người gặp họa, liền uống mấy ngụm canh từ trên tay anh, cười tủm tỉm nhìn anh.

Lệ Diệu không ngờ y thỏa hiệp nhanh vậy, lạc thú tức khắc giảm đi phân nửa, đặt mạnh chén xuống bàn: \”Được rồi, đi thôi.\”

\”Ăn xong rồi đi.\” Lương Hoàn lấy khăn giấy lau miệng, \”Ngồi xuống.\”

Lệ Diệu khoanh tay dựa lưng ghế: \”Con quái vật nhỏ đó chạy rồi, em không mau chóng sai người đuổi theo à?\”

\”Ngay cả ngươi còn đánh không lại nó, đuổi theo thì sao.\” Lương Hoàn chọn một miếng bánh mì đẹp nhất, thong thả cắn một miếng, \”Cái này ngon, ngươi nếm thử đi.\”

Lệ Diệu vừa định lấy thì thấy y đưa miếng bánh mì đã cắn cho mình. Anh không chút suy nghĩ liền nhét vào trong miệng. Ăn xong, anh có chút khó hiểu: \”Em—đây là nghi thức hoàng đế gì sao?\”

Lương Hoàn mỉm cười: \”Đúng vậy, hoàng đế chúng ta đều là cái dạng này.\”

Lệ Diệu gậm bánh mì,  nở nụ cười.

Lương Hoàn uống ngụm trà: \”Ngay cả ngươi cũng đánh không lại Song Tháp, Việt Hàng bọn họ có đuổi kịp thì cũng sẽ bị phản sát, không cần thiết.\”

Bánh mì hơi khô, Lệ Diệu ngậm bánh mì tìm nước trên bàn, Lương Hoàn đưa chén trà cho anh. Anh nhăn mày uống hai ngụm, không ngẩng đầu nói: \”Cấp bậc đánh giá hiện tại của anh cùng lắm chỉ cỡ B-, không lợi hại như bọn Việt Hàng.\”

\”Lệ Diệu, không cần tự coi nhẹ mình.\” Ánh mắt Lương Hoàn nhìn anh tràn đầy yêu thích cùng thưởng thức, \”Trong lòng trẫm, ngươi chính là lợi hại nhất.\”

\”…\” Lệ Diệu hắng giọng, nghiêm túc nghiên cứu mấy miếng bánh mì trước mặt.

Lương Hoàn rót trà cho anh, đầu gối bỗng bị ai đó chạm vào. Y ngước mắt, thấy Lệ Diệu đưa miếng bánh mì đã cắn cho y: \”Nếu ái khanh biết nói thế, vậy trẫm thưởng cho ngươi miếng bánh mì này.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.