MaxkyBas
Nỗi đau lớn nhất của bạn là gì?
Nỗi đau lớn nhất của tôi là sinh ra quá tầm thường.
Tôi tự hỏi liệu một người như mình sẽ làm được gì, sẽ được ai yêu thương, sinh ra trong một gia đình thiếu thốn đủ thứ về kinh tế, tôi mệt mỏi với việc phải đi làm thêm nhiều tại các cửa hàng tiện lợi, rửa bát tại quán cơm vỉa hè, hay làm nhân viên phục vụ tại các nhà hàng tiệc cưới,..
Mệt mỏi, áp lực luôn là những thứ đeo bám tôi kể từ ngày mẹ mắc bệnh.
Tôi thường xuyên ra vào bệnh viện để chăm sóc bà, số tiền ít ỏi dùng để đi học đại học cũng dần trở nên cạn kiệt.
Ai đang chạm vào người tôi vậy?
\”Này tỉnh lại đi!\”
Tôi mở mắt ra nhìn người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi trắng trên người, anh ấy trông cực kỳ điển trai, tôi hay giật mình vì nhận ra bản thân của mình vừa nhớt nhát vừa hèn mọn đã ngẩn ngơ nhìn anh rất lâu kể từ khi bị đánh thức.
\” đồ tao đâu\”
\”D..à… vâng… Đây ạ\”
Tôi lúng túng kéo khóa chiếc balo đã sờn màu vì năm tháng dài nó gắn bó với tôi, lấy từ trong ra chiếc áo thể thao của câu lạc bộ mà anh và Hill đã thành lập cách đây một tuần.
\”Má nó, balo của mày có thật sự sạch sẽ không vậy hả? Trông gớm chết đi được!\”
Maxky bực bội ném chiếc áo mà tôi đưa anh ấy xuống băng ghế đá, tôi cúi mặt mím môi lại không nói gì, so với người con trai trước mặt tôi thật sự trông lượm thượm đến mức ngay cả bản thân mình cũng phải thừa nhận điều đó.
\”Em xin lỗi, lần sau anh Hill có nhờ em sẽ để trong túi nilong cho anh\”
Nhớ lại lúc đó, tôi chỉ dám lí nhí giọng của mình với anh ấy, xoe nhẹ vạt áo trắng hơi ngã vàng của mình ngại ngùng đỏ ửng tai.
\”Biến đi. Bực mình. Thằng Hill không tự đưa được thì gọi tao, mày đem qua tao cũng chẳng dám mặc\”
Buồn bã cúi đầu, tôi nhặt chiếc áo trên băng ghế nhìn theo bóng lưng anh, thật xa vời, thật hào nhoáng.
Lại một ngày nữa trôi qua, tôi mệt mỏi nhìn đồng hồ ở line bánh đối diện, cơ thể tôi đã vô số lần kháng cự, nhưng nghĩ đến người mẹ đau bệnh, nghĩ đến số học phí tôi phải đóng, mệt mỏi thật.
\”Bas… mày xem này, anh Hill mới mua cho tao đó\”
\”wow xịn thật nha\”
\”Đắt lắm đấy\”
\”Cái đó là gì vậy? Đắt lắm sao?\”
\”Mày không biết cái này hả Bas?\”
Tiền ăn mỳ bây giờ tôi còn không có thì lấy đâu ra tìm hiểu những thứ nhìn thôi đã biết bằng mấy trăm thùng mỳ mà có thể cả đời tôi luôn ao ước sở hữu, thở dài lắc đầu, tôi gục xuống bàn nghe họ trao đổi chuyện trên trời dưới đất với nhau.
.
.
\”Ter nín đi.. anh sẽ mua lại cái khác cho em mà\”