Tôi mệt mỏi tỉnh dậy, cơn đau âm ỉ ở bụng dưới vẫn còn nhưng so với lúc xảy ra chuyện vẫn đã đỡ hơn rất nhiều, cố gắng chống đỡ cơ thể ngồi dậy, North giật mình khi cơ thể mình được ai đó ôm chặt lấy.
\”P\’Jo\”. Giọng mũi nhỏ nhẹ nũng nịu ấy lại một lần nữa khiến Johan nuốt nghẹn cục tức.
Hít một hơi thật sâu, Johan dứt khoát đem người trong lòng tách ra cơ thể mình, anh nắm lấy hai vai cậu buộc cậu trực tiếp đối diện với anh.
\”P\’Jo.. ôm đi mò\”
Nũng nịu đòi ôm, tôi biết mình lại sắp bị mắng vì bất cẩn để anh phải lo lắng.
\”Em giỏi lắm, North\”
Johan vừa nói vừa nghiến răng, mắt anh đỏ ngầu, hai bàn tay ở vai tôi cũng hằn lên gân guốc.
\”Em xin lỗi anh\”
Cả người tôi cảm giác lúc này teo lại còn chút xíu, có cảm giác người đàn ông trước mặt mình thật sự tức đến thở không ra hơi, tốt nhất bây giờ nên im lặng để bảo vệ bản thân.
\”EM CÓ BIẾT ANH LO ĐẾN MỨC TAY ANH VẪN CÒN ĐANG RUN, ANH SẮP THỞ KHÔNG NỔI NỮA! LÚC NÀO CŨNG ĐỂ ANH LO NHƯ VẬY, EM CÓ THƯƠNG ANH KHÔNG VẬY HẢ?\”
\”Thương mà, đừng giận em mà P\’Jo\”
\”THÂN THỂ ĐÃ KHÔNG TỐT,..\”
Chưa kịp mắng hết câu, tôi đã mếu máo, cảm giác nước mắt nối nhau chảy dài trên hai má dù bản thân thật sự không mong muốn chút nào.
\”Bỏ ra, anh mắng em..hức\”
Thật sự rất khó chịu, cả người P\’Jo cứ tỏa ra pheromone nồng đậm, tôi thở không nổi nữa rồi, anh ấy tức giận đến mất kiểm soát để cho tôi phải khó chịu, bụng lúc này lại nhói lên khiến tôi vô thức nhanh nhó vội ôm lấy bụng.
\”Sao vậy? Em đau hả?\”
Anh ấy lại hốt hoảng đưa tay lên bụng tôi, cảm giác anh ấy lo đến mức lúng túng khiến tôi lại mếu máo hơn thôi.
\”CHỊ PRANG GỌI BÁC SĨ\”
.
.
Đau quá.
Mũi tiêm cùng dòng thuốc được đưa vào người. Tôi nhớ P\’Jo đã xoa xoa bụng tôi trong suốt quá trình tiêm.
\”Đừng để bệnh nhận kích động nhiều quá. Em bé đang rất yếu, cậu là Egnima của cậu ấy đúng chứ. Hít nhiều pheromone lúc này rất tốt nhưng nhiều quá em bé sẽ dễ bị động\”
\”Tôi muốn chuyển vợ tôi về BangKok ngay trong đêm nay\”
\”Chúng tôi đang sắp xếp\”
Trong cơn mê man tôi nghe được hai tiếng \”em bé\”, nước mắt lại rơi nữa rồi, tôi hạnh phúc lắm, đứa con của tôi và P\’Jo, mọi sự cố gắng và mong đợi của tôi đã được đền đáp rồi, lần này ba lại làm con đau nữa đúng không? Ba xin lỗi , sẽ không có lần sau nữa. Cuối cùng vì tác dụng của thuốc khiến tôi lại dần mất ý thức và chìm vào giấc ngủ.
.
.
Ánh sáng yếu ớt của ánh đèn trần trên trần nhà khiến tôi dần tỉnh táo hơn.