Như một cái chớp mắt, ngày cưới của cả hai đã tới. Phí Độ nhắm mắt để chị makeup đánh chút phấn vẫn chưa nghĩ hôm nay mình sẽ làm lễ cưới với Lạc Văn Chu, còn có…còn có đứa nhỏ được hơn sáu tháng tuổi.
Phí Độ chớp chớp mắt có chút đọng nước, cậu không nghĩ mình sẽ khóc. Đứa nhỏ trong bụng như cảm nhận được mà cử động muốn an ủi cậu. Phí Độ chạm vào cái bụng đã nhô cao của mình xoa vài cái hồi đáp đứa nhỏ.
\”Ây da, nay em là đẹp trai nhất, không khóc nhé\” Chị makeup cười nói.
\”Xong\”
Phí Độ làm lễ là một bộ âu phục màu trắng như tuyết, sạch sẽ lại gọn gàng, được gia công tỉ mỉ của một công ty nổi tiếng của nước ngoài. Bên đó lấy số đo bụng của Phí Độ rất chuẩn, ôm sát lại không gò bó, rất thoải mái.
\”Phí Độ em đẹp quá\” Lạc Văn Chu vừa thay đồ là một bộ màu xám chì óng ánh, Phí Độ nói màu đen quá truyền thống, nhìn không khác gì mấy vệ sĩ bên cạnh cậu. Lạc Văn Chu phải mặc màu này cho cậu. Hắn vừa vào phòng đã thấy Phí Độ đẹp đến nhường nào, bó hoa trên tay hắn xíu nữa bị hắn làm rơi cả xuống đất.
\”Ha, đội trưởng Lạc hôm nay như người mất hồn…a~ um…ha…\” Cái miệng hỗn này phải khoá lại. Lạc Văn Chu kéo Phí Độ vào lòng rồi hôn ngấu nghiến cậu.
Phí Độ thấp hơn Lạc Văn Chu nửa cái đầu, cậu phải ngước lên mới có thể hôn hắn.
\”Hộc…\” Lạc Văn Chu như cún, hôn môi rồi hôn mặt mũi cậu còn hôn đứa nhỏ. Tính ra lúc ở nhà hắn cũng đã hôn một lượt nhìn tới lại khôn nhịn được hôn lần nữa.
– – – – – – –
Hôn lễ diễn ra rất trình tự nhưng chỉ tổ chức riêng tư cho gia đình và bạn bè thân thiết.
Cả hai trước sự chứng khiến của những người thân yêu mà trao một nụ hôn nồng nàn.
\”Mẹ yêu em, anh cũng yêu em\” Lạc Văn Chu nói.
\”Anh còn muốn yêu em hơn cả mẹ nữa\”
\”Ừm\” Phí Độ gật đầu, trong ánh mắt híp lại tràn ngập hạnh phúc.