\”Có thể tạo ra loại vũ khí uy lực như vậy, đại lục này có vẻ không còn yên ổn nữa rồi.\” Cuối cùng, lão chỉ có thể than nhẹ một câu.
\”Tiểu Lăng Lăng, ngươi muốn làm gì với những thứ này? Còn có, mục đích ngươi xây dựng thế lực, nó là gì?\” Phong Hàn im lặng từ nãy đến giờ, lúc này mới nghiêm túc mà hỏi Phong Lăng. Dù đã uống rất nhiều rượu, hai mắt của lão vẫn như cũ thanh tỉnh và sáng ngời, cũng cất đi vẻ lơ đãng thường thấy. Lúc này, lão cực kỳ nghiêm túc mà hỏi Phong Lăng hai vấn đề.
\”Gia gia, Tân Hồn Đạo Khí mục đích là để người thường có thể bảo vệ được chính mình.\” Phong Lăng cũng thẳng thắn sống lưng, nghiêm túc mà trả lời Phong Hàn.
\”Còn mục đích xây dựng thế lực, xuất phát điểm là để bảo vệ chính mình và người bên cạnh. Ta không muốn bản thân nhỏ bé bất lực mà nhìn người khác tổn hại đến ta thân nhân, hoặc là khiến ta phải làm ta không thích sự tình. Có chính mình thế lực, ta mới có khả năng đối đầu với tất cả.\”
\”Về sau, ta lại muốn xây dựng thế lực này càng cường đại hơn nữa. Không chỉ bảo vệ mỗi người thân và bằng hữu, ta còn muốn bảo vệ lấy những người dân thường không có sức chống cự kia. Ta không quen nhìn những tên Hồn Sư cao cao tại thượng tự cho là đúng, đối xử với người thường như là đối đãi súc sinh, đương nhiên mà tước đoạt nhân sinh của bọn họ.\”
Dừng một chút, Phong Lăng nhìn thẳng hai mắt của Phong Hàn, rồi cười nói, \”Ta cũng muốn giúp một lão nhân nào đó hoàn thành tâm nguyện của mình a. Ta muốn người đó nhìn thấy, một thế giới mà Hồn Sư không phải là tồn tại tuyệt đối, người dân thường cũng không có nghĩa vụ phải luồn cúi phục tùng bọn họ. Một thế giới mà ai cũng bình đẳng như nhau, không ai ở trên ai cả, cũng không một ai được tuỳ tiện tước đoạt sinh mạng của người khác.\”
\”Ta nghĩ, Tân Hồn Đạo Khí có thể rút ngắn khoảng cách này, thời điểm chứng kiến thế giới đó có thể gần hơn một chút a.\” Phong Lăng cười, chậm rãi mà nói ra những lời này.
Phong Hàn nâng lên một vò rượu, ừng ực mà nuốt xuống, động tác có chút mãnh, rượu cũng theo khoé miệng lão mà chảy ra ngoài không ít. Lão muốn ngẩng đầu uống rượu, để che giấu dòng lệ nóng sắp tràn khỏi khoé mắt mình.
Lão ngửa mặt lên trần nhà, nhưng hốc mắt đỏ hoe đã không che lấp đi được tâm tình xúc động của lão ở hiện tại.
Hoá ra cháu gái lão, vẫn luôn biết rõ ước nguyện của lão a…
Điều mà lão luôn đau đáu bao lâu nay, thậm chí khi ngủ lão cũng không được ngon giấc. Trong mộng còn có những hình ảnh và cảnh tượng không ngừng nhắc nhở lão, lão phải gánh lấy trọng trách thay đổi số phận của những con người bình thường và yếu đuối kia. Nhưng sức lão có hạn, mà người cần được giúp đỡ lại quá nhiều.
Nay cháu lão tiếp tục thực hiện lý tưởng đó của lão…
Một biện pháp chưa dám nói là triệt để, nhưng chắc chắn hữu hiệu hơn cách lão vẫn luôn làm.
\”Tiểu Lăng Lăng, mộng tưởng không nhỏ a.\” Phong Hàn hiền từ cười, lão tiếp tục bộc bạch với Phong Lăng, \”Thực hiện được nó không đơn giản chút nào cả. Mâu thuẫn giữa Hồn Sư và người thường, không phải chỉ đưa vũ khí cho người thường là có thể chấm dứt được a.\”