[Đn Đấu La] (Tự Viết) Đấu La Chi Lăng Thanh – Chương 4: Thức tỉnh Võ Hồn – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Đn Đấu La] (Tự Viết) Đấu La Chi Lăng Thanh - Chương 4: Thức tỉnh Võ Hồn

\”Tiểu Lăng Lăng! Đừng vung kiếm nữa, mau tới đây!\” Lão Phong vừa xuất hiện đã cao giọng gọi Phong Lăng.

Vì vẫn còn đang trong thời gian chịu phạt nên Phong Lăng giờ này vẫn còn đang luyện tập. Nghe gia gia bảo đến chỗ gia gia thì lập tức ngừng vung kiếm và tiến đến.

\”Gia gia, có chuyện gì vui hả?\” Phong Lăng vừa đến vừa lau mồ hôi đã chảy đầy mặt.

\”Tới, con đã 6 tuổi rồi, cũng đến lúc thức tỉnh Võ Hồn. Hôm nay vừa lúc là sinh nhật con, sau khi thức tỉnh xong thì chúng ta cùng nhau ăn mừng một bữa tiệc lớn!\” Lão Phong hào hứng nói ra dự định của mình.

\”Gia gia không sợ con thức tỉnh Phế Võ Hồn hoặc là Hồn Lực không đủ sao? Tự tin như vậy?\” Phong Lăng buồn cười nhìn gia gia của mình.

\”Hừ, cháu của ta thì không thể nào là Phế Võ Hồn được. Nếu có phế thì ta cũng không để cho nó phế!\” Lão Phong chém đinh chặt sắt nói, còn giương gương mặt đầy tự đắc lên với Phong Lăng.

\”Haha, con tin gia gia.\”Phong Lăng cũng vô ngữ với gia gia rồi.

\”Gia gia, không phải thức tỉnh Võ Hồn phải là người của Võ Hồn Điện tiến hành nghi thức sao?\” Phong Lăng nói ra thắc mắc của mình.

\”Hừ, cần đến bọn họ là vì người thường sẽ không có công cụ và Hồn Sư để thực hiện thôi. Còn gia gia của con là ai kia chứ?\” Lão Phong đắc ý nhướng mày với Phong Lăng.

Nói xong, Lão Phong nhanh chóng lấy từ đai lưng Hồn Đạo Khí ra sáu viên đen nhánh hình tròn cục đá cùng một cái lóe sáng lam thủy tinh cầu.

Đai lưng Phong Hàn đeo là một Hồn Đạo Khí chuyên môn trữ vật, dùng để cất chứa đồ dùng; công nghệ chế tạo cực kỳ phức tạp nên đều mau thất truyền. Số lượng Hồn Đạo Khí trên đại lục này hiếm chi lại hiếm, mà Phong Hàn có được một cái cũng không có gì kỳ lạ.

\”Gia gia không phải là đi trộm từ Võ Hồn Điện về đấy chứ?\” Phong Lăng hồ nghi liếc gia gia của mình.

Lão Phong nháy mắt cứng đờ người, động tác trên tay cũng dừng lại 1 đốn, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ điềm tĩnh cùng uy nghiêm của một Phong Hào Đấu La. \”Ta cái này không gọi là trộm, mà gọi là mượn dùng. Đối, mượn dùng, chính xác là như vậy!\”

\”Dù sao nó cũng nằm ở đó, không được sử dụng nên ta lấy về cho con dùng. Xong việc sẽ vật hoàn nguyên chủ!\” Lão Phong nghiêm túc giải thích cho hành vi của mình.

\”Lần sau con cũng muốn đến ngân hàng mượn dùng tiền a!\” Những lời này Phong Lăng chỉ dám nói thầm trong lòng, cũng không muốn gia gia \”chiếu cố\” thêm việc rèn luyện của mình, banh mặt nhịn cười chấp nhận những lời gia gia nói.

Đem sáu viên màu đen cục đá bày trên mắt đất, xếp thành một cái hình lục giác, Lão Phong bảo Phong Lăng đứng vào trong đó.

\”Không cần sợ hãi. Bây giờ con nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ nguồn năng lượng trong cơ thể con.\” Vừa nói, Lão Phong đôi mắt đột nhiên sáng lên, trên tay trái xuất hiện một thanh kiếm đen tuyền, cả lưỡi lẫn chuôi kiếm đều là màu đen, ẩn ẩn phát ra quang mang bàng bạc. Trên lưỡi kiếm còn có hoa văn hình rồng màu tím uốn lượn dọc theo thanh kiếm, tạo cho thanh kiếm một cỗ khí thế kinh người, chỉ cần nhìn thôi là đã khiếp sợ.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.