[Đn Đấu La] (Tự Viết) Đấu La Chi Lăng Thanh – Chương 156: Rơi vào bẫy rập? – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Đn Đấu La] (Tự Viết) Đấu La Chi Lăng Thanh - Chương 156: Rơi vào bẫy rập?

Nhưng lúc này, lão phần nhiều là cảm thấy thất vọng về Tần gia tộc nhân, từ khi nào mà bọn hắn lại hèn hạ mà sử chiêu hèn kế bẩn, thay vì chính diện đối đầu với lão thì lại chọn cách ám hại Phong Lăng. May mắn lão đã nghe theo lời khuyên của Cửu Vân, cử Tần Lĩnh Hoa đi theo bảo hộ Phong Lăng, nếu lão vẫn mù quáng tin tưởng vào nhân phẩm của Tần gia người, hiện tại Phong Lăng như thế nào, lão cũng không dám nghĩ đến …

_______________________________

Nhìn về phía tên Tần Uy Long, hắn lúc này đang lén lút mà lê cái thân thể không còn nguyên vẹn về phía cửa Thiên điện. Hắn đây là nhân lúc Phong Hàn hồi tưởng về một ít sự, cho rằng lão đi rồi thần nên mới tìm cách lén chạy trốn…

Nhìn thấy một màn này, Phong Hàn không khỏi cau mày, tên điệt tử này của lão, không chỉ tính cách khiếm khuyết mà trí thông minh cũng không hảo sử a. Hắn đương Phong Hào Đấu La là cái gì cấp bậc? Tưởng ở dưới mí mắt của lão chạy thoát, dù lão có thật sự ngủ một giác thì lão vẫn biết hắn chạy đi nơi nào a.

Tính, hắn không phải là người thực thi kế hoạch vây bắt Phong Lăng, nhưng ngọn nguồn tất cả vẫn là từ hắn mà ra, cùng tên Tần Đỉnh Thiên kia nữa. Lão là phế hắn trước rồi đến tên Tần Đỉnh Thiên, hay là phế tên Tần Đỉnh Thiên rồi đến hắn? Ngay lúc Phong Hàn còn đang cân nhắc thứ tự trước sau, lão liền cảm nhận được một luồng khí dao động đang lao nhanh đến đây, lại xuất hiện thêm một gã không mời mà đến…

À không, chính Phong Hàn lão mới là kẻ không mời mà đến a, tên Tần Đỉnh Thiên này chỉ là đến để \”gặp\” gia chủ của hắn mà thôi.

\”Phong Hàn! Ngươi đây là không tuân thủ ước định!\” Tần Đỉnh Thiên lao nhanh vào bên trong Thiên Điện, vừa xuất hiện đã phẫn nộ mà quát lớn.

Phong Hàn không khỏi bật cười, đến lúc này lại muốn nói ước định với lão? Như thế nào bọn hắn không nhớ tới ước định khi lên kế hoạch bắt Phong Lăng a? Nhưng lão còn chưa kịp đáp trả, tên Tần Uy Long đã tê tâm phế liệt mà gào lên, \”Đỉnh Thiên Đại trưởng lão! Hắn đã phế tay của ta, ngài mau mau kết liễu hắn rồi trị thương cho ta đi!\”

\”Hắn dám bị thương ta chính là đã khiêu khích Tần gia uy nghiêm a. Ngài đến dạy cho hắn một bài học!\” Tần Uy Long dường như đã quên hắn cách đây vài giây thời gian là như thế nào hèn mọn cầu sinh dưới tay Phong Hàn, lúc này tựa như tiểu hài tử thấy được gia trưởng của mình mà hướng Tần Đỉnh Thiên khóc lóc giúp hắn đòi lại công đạo.

Phong Hàn không nghĩ phản ứng hắn, hướng Tần Đỉnh Thiên mà tiếp tục vấn đề lão đã khởi xướng, \”Ngươi nói ước định của chúng ta là gì? Không phải là hai bên không sử dụng vũ lực để giải quyết vấn đề sao? Cùng nhau phát triển Tần gia thế lực, bên nào tranh thủ được sự ủng hộ của toàn gia tộc nhiều hơn sẽ nắm quyền làm chủ Tần gia?\”

Dừng một chút, Phong Hàn ánh mắt không giấu được phẫn nộ, ngữ khí tràn ngập băng lãnh mà hỏi, \”Vậy các ngươi động đến ta cháu gái là như thế nào?\”

Đối diện Phong Hàn, Tần Đỉnh Thiên tâm không khỏi sinh ra một chút sợ hãi, bởi vì lão rất rõ ràng Phong Hàn có bao nhiêu cường đại. Nếu không phải e ngại sức mạnh khủng bố của Phong Hàn, lão cũng không phải ra hạ sách là đi bắt cóc Phong Lăng như vậy. Vì chỉ có Phong Lăng mới có đủ cân nặng để yêu cầu Phong Hàn từ bỏ ý định thâu tóm Tần gia mà thôi, lão lại không muốn Tần gia có tổn thất, cho nên đó đã là kế sách hoàn hảo nhất.

Nhưng trước mắt vẫn là đến ổn định Phong Hàn, lão không ngu ngốc đến nỗi thách thức Phong Hàn để xúc rủi ro vào lúc này.

\”Chúng ta kế hoạch là đưa Phong Lăng đến Tần gia mà thôi.\” Tần Đỉnh Thiên giả cười, lấy ngữ khí ôn hòa nhất có thể mà nói với Phong Hàn, \”Nhưng kế hoạch là không theo kịp biến hóa, việc nàng bị thương cũng không phải là mong muốn của chúng ta. Nếu không phải Giáo Hoàng đột nhiên xuất hiện ngăn cản ta giúp nàng độ Hồn Lực, kia nàng hiện tại đã được chúng ta đưa về Tần gia để chữa trị thương thế a.\”

\”Ha.\” Nghe những lời sáo rỗng này, Phong Hàn tức giận đến phản cười, \”Ngươi đương ta là ngốc tử sao? Chính các ngươi công kích nàng, còn một bộ hảo tâm vì nàng trị thương, đây gọi là gì? Vừa ăn cướp vừa la làng?\”

Gương mặt tươi cười của Tần Đỉnh Thiên có chút cứng lại, lão có khi nào bị người chỉ vào cái mũi mà mắng là quân ăn cướp như thế này a. Nhưng hiện tại, vẫn phải nhẫn nhịn mà tiếp tục trưng ra gương mặt tươi cười, \”Phong Lăng bị thương cũng không phải mong muốn của chúng ta a. …\”

\”Đừng vô nghĩa nhiều như vậy, nếu ngươi đã đến thì đánh với nhau một

trận thống khoái đi. Nếu ta thua, ắt sẽ đoạn tuyệt tất cả quan hệ với Tần gia, cũng không tranh giành vị trí gia chủ với hắn nữa.\” Nói, Phong Hàn cũng giơ kiếm chỉ thẳng về phía Tần Uy Long, \”Còn nếu ngươi thua, hắn liền không còn là Tần gia gia chủ, sinh tử cũng tùy ta định đoạt. Thế nào? Có phải hay không rất hời một cái đánh cuộc?\”

\”Ngươi…\” Tần Đỉnh Thiên sửng sốt, cũng không kịp đưa ra đáp án ngay lập tức. Lão đương nhiên sẽ không chấp nhận điều kiện của Phong Hàn. Đùa à, đừng nghĩ đây thực sự là đánh cuộc, đây thỏa thỏa là một cái biết trước kết quả đề nghị! Là bảo lão hai tay dâng lên Tần gia gia chủ vị trí cho hắn a!

\”Đỉnh Thiên Đại trưởng lão, ngài mau đáp ứng hắn a!\” Bên này, tên Tần Uy Long cấp rống rống mà thúc giục, \”Ngài đến cho hắn nếm mùi lợi hại của Tần gia chúng ta! Cũng cho hắn biết làm bị thương ta là cái gì hậu quả nha!\”

Lão Tần Đỉnh Thiên thái dương thình thịch nhảy, hận không thể một cái tát chụp vào mặt hắn để khiến hắn câm miệng. Nhưng dù sao lão cũng đã thói quen chịu đựng hắn nhược trí, ngoài mặt vẫn phải cho hắn một chút mặt mũi của Tần gia gia chủ, liền cố mà cười nói, \”Gia chủ, ngài vẫn là đánh giá ta quá cao.\” Nói xong, lão cũng hướng Phong Hàn mà đề nghị, \”Nếu không như vậy đi, Tần gia chúng ta không phải còn có Thí luyện trường sao? Gia tộc chuyên dùng nó để rèn luyện các thế hệ con cháu của Tần gia, duy chỉ có tầng thứ 5 của khảo nghiệm, cũng là cửa ải cuối cùng lại chưa có người hoàn thành được. Nếu hiện tại Phong Hàn ngươi có thể hoàn thành thử thách ở cửa cuối cùng này, chúng ta liền chấp nhận nhường ra vị trí gia chủ cho ngươi, cũng cam tâm tình nguyện mà quy phục. Toàn bộ Tần gia tộc nhân cũng sẽ cung kính phục tùng, suy tôn ngươi là người lãnh đạo tối cao của gia tộc!\”

\”Đừng lại dong dài.\” Phong Hàn lãnh hạ giọng, \”Ta có thể lập tức lấy mạng cả ngươi và hắn, cần gì phải nhọc lòng mà trải qua cái khảo nghiệm đó?\”

\”Ngươi!\” Tần Đỉnh Thiên bị những lời này chọc giận không nhẹ, cả gương mặt đỏ bừng, cắn răng nói, \”Ngươi có biết khinh thường đối thủ là cái gì kết quả?\”

\”Ta cũng không biết là như thế nào kết quả. Nếu không, chúng ta đây liền thử một chút?\” Phong Hàn cười lạnh, ngữ khí khiêu khích mà hỏi.

Tần Đỉnh Thiên căm giận, nhưng lão không phải người để phẫn nộ lấn át lý trí, đương nhiên sẽ không chấp nhận thách đấu của Phong Hàn. Nếu có Tần Huyền Minh, lão chắc chắn sẽ ngay lập tức nhận lời, nhưng lúc này không có a. Lão cố nén giận, giả cười mà đề nghị, \”Ta biết ngươi không xem ta vào mắt, nhưng nếu chúng ta thật sự đánh một trận, cũng là cá chết lưới rách a. Ngươi ta đồng quy vu tận vẫn là quá đáng tiếc cho Tần gia.\”

\”Ai muốn cùng ngươi đồng quy vu tận?\” Phong Hàn mày kiếm khẽ nhếch, dường như nghe được một cái thiên đại chê cười, tràn đầy chán ghét mà nói, \”Giết ngươi là việc nhỏ không tốn sức gì hảo sao? Đừng tự xem mình quá cao.\” Từ biểu cảm đến lời nói đều tràn ngập thái độ khinh thường, nhưng đây cũng chỉ là vì lão muốn chọc tức đối thủ mà thôi. Lão đương nhiên biết Tần Đỉnh Thiên rất cường đại. Để đấu với tên này với thể trạng hiện tại của lão, đồng quy vu tận là rất có khả năng… Nhưng mạnh miệng trêu tức đối thủ trước khi khai chiến vẫn luôn là đòn tâm lý tốt nhất a.

\”Ngươi!\” Tần Đỉnh Thiên căm phẫn quát, lão có bao giờ bị người khinh thường đến mức này? Ngạo khí của lão lúc này cũng đã lấn át lý trí, hai mắt long sòng sọc mà nói với Phong Hàn \”Hảo, nếu ngươi đã muốn chết, kia chúng ta chết cùng nhau!\”

\”Như vậy không phải hảo?\” Phong Hàn mỉm cười, cũng lập tức ngưng thần, tiến vào chiến đấu trạng thái…

___________________________

\”Hộc..hộc…\” Phong Hàn không khỏi thở dốc, toàn thân lão lúc này cũng đã ướt sũng mồ hôi. Cố nén một ngụm máu tươi sắp trào ra khóe miệng, Phong Hàn không khỏi đánh giá lại tình thế trận chiến. Đừng nhìn lão một bộ lông tóc vô thương mà cho rằng lão đang chiếm thế thượng phong, vì chỉ có lão mới biết khí huyết và Hồn Lực bên trong của lão lúc này là cỡ nào tán loạn. Không hổ là Thiên Phược Chú Võ Hồn, dù đã biết rõ các Hồn Kỹ của Tần Đỉnh Thiên, lão vẫn chưa thể hoàn toàn khắc chế được nó, quả nhiên không làm xấu danh Thiên Phược của nó a.

Còn phía bên kia, Tần Đỉnh Thiên cũng không hảo đi chút nào, thậm chí có phần chật vật hơn Phong Hàn rất nhiều. Lão không ngừng thở dốc, gương mặt cũng trở nên tái nhợt, nơi khóe môi của lão, còn có cả vết máu tươi còn sót lại. Đây là hậu quả của việc Hồn Kỹ bị phá hủy và phản phệ a. Bên trong thì khí huyết tán loạn, bên ngoài thì trang phục có vài đạo rách, dưới mỗi đạo vết rách lại là một nhát chém thâm đến bạch cốt, huyết không ngừng lưu ra bên ngoài. Một đối lập, lão liền cỡ nào chật vật a!

\”Không hảo…\” Tần Đỉnh Thiên nghĩ thầm, chưa biết lão có đồng quy vu tận cùng tên Phong Hàn được hay không, nhưng cứ đà này, lão chắc chắn không thắng được. Một đường bay nhanh đến Thiên điện này, lão cũng đã nhìn thấy đám Thủ Hộ quân bị hạ gục ở ngoài kia, cũng như lão già Tần Huyền Minh bị hạ gục một cách nhanh chóng đến đáng sợ. Lão đã được trọng chấn tam quan về thực lực của Vô Thượng Đấu La rồi.

Tuy đây chưa phải toàn bộ quân lực của Tần gia, nhưng cũng xem như một nửa của Tần gia quân thường trực, sức mạnh cũng không thua kém gì quân lực của một trong thất đại tông môn trên đại lục. Phong Hàn chỉ đơn thuần sử dụng bản thân chi lực, cũng có khả năng quét sạch một cỗ thế lực lớn trong một đêm a…

Chỉ khi so sánh lên mới giật mình phát hiện, Vô Thượng Đấu La là cỡ nào cường đại. Dù đoán trước được Phong Hàn cường đại, nhưng khi đối chiến lên, lão mới biết được hắn là cường đến \”biến thái\” a. Dù đã đấu với Tần Huyền Minh và đám Thủ Hộ quân, đến khi đấu với lão vẫn không chút nào rơi vào hạ phong. Hắn cường đại, đã viễn siêu toàn bộ Hồn Sư trên đại lục này… Khắp thiên hạ so sánh hắn là thế lực một người cũng không sai..

Đã không thắng được, vậy chỉ còn cách này…

\”Tử Luân, ngươi hẳn là biết Tần gia huyết mạch bị nguyền rủa đi?\” Tần Đỉnh Thiên ngưng mắt nhìn Phong Hàn, ngữ khí nghiêm túc mà hỏi.

\”Biết hay không biết thì có ích gì?\” Phong Hàn chả sao cả mà trả lời, một bộ sự không liên quan mình nói tiếp, \”Nguyền rủa hay không cũng chẳng sao cả, ngươi nên nhận mệnh mà làm người đi thôi.\”

Tần Đỉnh Thiên đồng tử sậu súc, quả nhiên Phong Hàn hắn đã biết toàn bộ. Lão có chút thăm dò mà hỏi tiếp, \”Kia ngươi có biết lời nguyền đó cũng có thể hóa giải hay không?\”

\”Ta không biết, cũng không cần phải biết.\” Phong Hàn chán ghét mà nói, \”Ngươi đừng cho ta họa bánh vẽ, ta chưa bao giờ muốn trở thành Thần cả.\”

\”Nhưng ngươi mẫu thân muốn.\” Tần Đỉnh Thiên vẻ mặt nắm chắc, tự tin mà nói. Bởi vì lão biết Phong Hàn mẫu thân chính là điểm yếu của hắn. Bỏ lại mẫu thân mà rời khỏi Tần gia, để mặc cho nàng đối diện với nỗi đau mất con, thậm chí vì quá đau buồn mà sinh bệnh đến nỗi mất đi. Có người làm con nào mà không cảm thấy tội lỗi đâu?

Quả nhiên, vừa nghe đến mẫu thân, Phong Hàn ánh mắt đã lóe qua đau buồn chi sắc. Thấy vậy, Tần Đỉnh Thiên không khỏi cười thầm, càng thêm tự tin mà nói tiếp, \”Ngươi mẫu thân trước khi mất còn để lại di nguyện đâu, dù con trai nàng đã qua đời, nhưng tình mẫu tử lớn tựa biển trời a, nàng vẫn gửi gắm tâm tình của nàng cho hắn đâu.\”

\”Ngươi có ý gì?\” Phong Hàn đôi mắt chợt ngưng, lãnh quang chợt lóe mà qua, sát ý cũng lập tức bạo khởi, lãnh hạ giọng, \”Đừng đem ta mẫu thân ra để lợi dụng nàng.\”

\”Nàng cũng là dì của ta a.\” Tần Đỉnh Thiên không khỏi bật cười mà nói, \”Ta lấy nàng ra đùa giỡn với ngươi làm gì.\” Lão cũng nói tiếp, \”Tên Tần Tử Sanh cũng chỉ là tư sinh tử của phụ thân ngươi với một ả nha hoàn. Tính cách hắn còn âm ngoan hạ tiện, ngươi nghĩ nàng quãng thời gian không có ngươi bên cạnh, có thể gửi gắm tình mẫu tử vào hắn sao?\”

\”Ta mẫu thân cùng nàng là thân tỷ muội, thường xuyên qua lại bồi nàng chính là ta hảo sao?\” Tần Đỉnh Thiên một bộ hồi tưởng lại quá khứ, không khỏi nhiều lời mà tâm sự. Dứt lời, lão lấy từ trong Hồn Đạo Khí trữ vật ra một chiếc hộp gỗ, thoạt nhìn có chút năm tuổi, hoa văn trang trí cũng không cầu kỳ hoa lệ, nhưng chất lượng lại không thể dùng từ tầm thường đến hình dung.

Vừa nhìn thấy chiếc hộp, Phong Hàn đồng tử bất chợt co rút, cả người bỗng cứng đờ. Đó là chiếc hộp gỗ của mẫu thân lão a.

\”Trong đây là di vật của mẫu thân ngươi.\” Tần Đỉnh Thiên cũng có chút hoài niệm mà nói, \”Nếu ngươi đã trở lại, ta cũng nên giao lại cho ngươi.\”

Dừng một chút, lão nhìn Phong Hàn mà nói, \”Cho đến lúc lâm chung, nàng vẫn luôn nhắc đến ngươi a. Ngươi có thể tưởng được nỗi đau của một người làm mẫu thân nhưng lại mất đi hài tử của mình không? Mà nàng ấy vẫn luôn dằn vặt bản thân vì cho rằng chính mình đã đẩy hài tử vào chỗ chết a.\”

Nghe những lời này, Phong Hàn đã không giấu được vẻ thê lương trên gương mặt, lão có phải đã quá ích kỷ hay không?

\”Nỗi đau mất hài tử là rất lớn, nhưng ngươi biết nàng làm thế nào để đối mặt với nó không?\” Tần Đỉnh Thiên hỏi, nhưng không để cho Phong Hàn trả lời, lão đã nói tiếp, \”Nàng vẫn để cho hài tử sống trong tâm trí của nàng a.\”

Thở dài một hơi, lão liền vung tay, ném chiếc hộp gỗ đó về phía Phong Hàn. Phong Hàn đôi mắt chưa từng rời khỏi chiếc hộp, sau khi rời khỏi tay lão Tần Đỉnh Thiên, lão đã vững vàng tiếp nhận được.

\”Bên trong là những phong thư nàng gửi cho nhi tử của nàng, Tần Tử Luân.\” Tần Đỉnh Thiên nói, \”Nó đã được sắp xếp theo thứ tự thời gian, từ thời điểm ngươi giả chết rời đi Tần gia cho đến vài ngày trước khi nàng mất. Ngươi vẫn luôn trưởng thành bên trong tâm trí của nàng đâu.\”

Dừng một chút, lão lại nói tiếp, \”Đó cũng là lý do vì sao ta nói di nguyện của nàng là muốn ngươi hóa giải lời nguyền của Tần gia, sau đó đăng phong tạo cực, một bước thành Thần a.\”

Phong Hàn đôi tay có chút run rẩy mà mở ra chiếc hộp, đôi mắt lão cũng đã đỏ bừng khi nhìn thấy những phong thư bên trong. Cầm lên một lá thư, nhìn từng dòng chữ ngay ngắn và quen thuộc, vẫn là nét bút sắc xảo và đầy tiêu sái đó, là nét chữ của mẫu thân lão không sai.

Bên kia, lão Tần Đỉnh Thiên cũng không vội, nhàn nhã mà im lặng đứng ở một bên, chờ đợi Phong Hàn xem hết lá thư này đến lá thư khác…

Đến lá thư cuối cùng, những giọt nước mắt của Phong Hàn cũng không kìm được mà lã chã rơi trên giấy. Nhìn thấy những giọt nước mắt làm nhòe đi từng nét mực quý giá mà mẫu thân để lại, lão vội vàng gạt đi hai hàng lệ, cất phong thư vào chiếc hộp gỗ rồi quan nó lại.

Hóa ra đây là cái gọi là tình mẫu tử a…

Từ khi có ký ức, toàn bộ cuộc đời của lão thời niên thiếu chỉ có tu luyện và tu luyện, những bài tập khắc nghiệt, những lời răn đe, những lời sáo rỗng về huyết mạch cao quý của Tần gia và những gương mặt vô cảm của các vị lão sư cùng phụ thân. Những ký ức về mẫu thân của lão rất mờ nhạt, lão chỉ nhớ nàng là một nữ nhân rất xinh đẹp và dịu dàng.

Và cũng chỉ có thế, thậm chí lão còn không nhớ được nàng có những hành động gì để lão có thể ấn tượng là nàng dịu dàng..

Bởi vì nàng không thường xuyên ở Tần gia, luôn phải bôn ba bên ngoài để hoàn thành các nhiệm vụ của gia tộc. Hiện tại ngẫm lại, nàng bị phái đi ra ngoài, có thể là vì để chia cách nàng và lão a. Vì lão vẫn nhớ, theo lời những người khác thì mẫu thân lão là một cái rất tùy tâm sở dục người, là không sợ trời không sợ đất tính cách. Nếu nàng ở Tần gia, kia dưới sự che chở của nàng, lão đã có thể thoát khỏi đám lão nhân kia, không phải bị huấn luyện mệt đến chết đi sống lại.

Phong Hàn nâng đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía lão Tần Đỉnh Thiên, trong giọng nói không giấu được nghẹn ngào mà hỏi, \”Mẫu thân ta, nàng mất như thế nào?\”

Tần Đỉnh Thiên nhìn Phong Hàn, cũng đúng sự thật trả lời, \”Ưu thương quá độ, lâu ngày sinh tật mà mất.\”

\”Ngươi đừng nghĩ nàng viết những lá thư cho ngươi mà nghĩ nàng phát điên và tiếp tục sống trong sự hoang tưởng. Nàng là Phong Chiêu Dương a, tố chất tâm lý của nàng không cho phép nàng phát điên đâu.\” Tần Đỉnh Thiên nói tiếp. \”Có lẽ khi còn nhỏ ngươi không biết, nàng bôn ba bên ngoài đi làm nhiệm vụ, chỉ vì một cái hứa hẹn của cha ngươi, nếu làm ra cống hiến to lớn cho gia tộc, nàng liền có thể quyết định nội dung và chương trình huấn luyện của ngươi. Nếu không phải vì gia tộc của nàng, nàng đã đại triển hoành đồ mà mang ngươi rời khỏi Tần gia rồi a.\”

\”Khi ngươi quyết định giả chết để rời bỏ Tần gia, có phải hay không cũng không cân nhắc đến nàng cảm thụ? Bởi vì ngươi cho rằng nàng cũng không yêu thương ngươi?\” Tần Đỉnh Thiên hỏi.

\”Cách để hóa giải lời nguyền trong huyết mạch Tần gia mà ngươi muốn nói, đó là cách gì?\” Phong Hàn nhắm mắt, cố nén đi những cảm xúc rối ren trong lòng mà hỏi Tần Đỉnh Thiên. Khi ấy, lão đã quá xốc nổi mà lên kế hoạch như vậy để rời khỏi Tần gia, trong kế hoạch đó đáng lẽ phải có cả mẫu thân lão… Nhưng lão có hối hận thì cũng đã muộn rồi.

\”Vượt qua Tần gia thí luyện trường tầng thứ 5, Kiếm Trủng.\” Tần Đỉnh Thiên không khỏi mừng thầm, nói với Phong Hàn.

\”Chỉ như vậy?\” Phong Hàn không giấu được ngạc nhiên mà hỏi.

\”Từ thuở khai tộc đến nay cũng chưa có ai hoàn thành được thử thách này, ngươi đừng vội tưởng bở!\” Tần Đỉnh Thiên hừ lạnh nói.

\”Hảo đi.\” Phong Hàn cũng không muốn nhiều lời, liền nói tiếp \”Đến bảo tên Tần Uy Long mở ra Thí luyện trường, ta hiện tại liền vào đó.\” Dứt lời, lão cũng thu hồi Tử Long Kiếm Võ Hồn.

\”Hảo. Cùng đi đi.\” Tần Đỉnh Thiên thản nhiên đáp, xoay người dẫn đầu rời đi. Chỉ có lão mới rõ ràng hiện tại lão đang phấn khích như thế nào a. Quả nhiên Phong Hàn đã thượng câu, có thể êm đẹp mà giải quyết hắn, Tần gia lại một lần nữa trở về tay lão rồi.

Kiếm Trủng, không chỉ là mộ của kiếm, cũng là mộ của bất kỳ ai đặt chân vào a.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.