Chung Niên mất tập trung trong giây lát, người trước mặt hơi cúi đầu, nhìn cậu với vẻ quan tâm.
\”Cậu ổn chứ?\”
Dù giọng nói trầm thấp, đầy từ tính ngoài mong đợi, nhưng ngữ điệu lại rất dịu dàng, như tiếng của một loại nhạc cụ cổ điển phương Tây ngân lên, mang theo sự thanh tao đầy phong vị.
Khi cúi đầu, mái tóc trắng bạch kim buông xõa xuống vai, tỏa ra hương thơm nhè nhẹ của gỗ.
Khuôn mặt như bước ra từ thần thoại Hy Lạp, tựa một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tinh xảo. Đường nét ngũ quan sắc sảo, mạnh mẽ, làn da trắng lạnh, đôi mắt xám xanh lặng lẽ nhìn chăm chú vào Chung Niên.
Chung Niên không có nhiều ký ức về quá khứ, cảm thấy mình trước đây hẳn rất ít tiếp xúc với người khác giới, nếu không thì đã chẳng căng thẳng như vậy.
Chưa kể, người này lại mang khí chất mạnh mẽ như một \”chị đại\”.
\”Tôi… tôi không sao.\” Chung Niên hơi xấu hổ, lùi lại một bước vì khoảng cách giữa họ quá gần.
\”Vậy giờ cậu có thể chỉ giúp tôi phòng số một ở đâu không?\”
Chung Niên giơ tay chỉ: \”Ở ngay đây.\”
\”Thì ra là ngay trước mắt… Ban ngày ngủ nhiều quá, giờ tôi vẫn còn mơ màng.\”
Chung Niên hiểu ra vấn đề.
Chẳng trách, tóc có chút rối, quần áo mặc cũng qua loa, trông như chỉ khoác bừa một chiếc áo khoác dài màu đen bên ngoài bộ đồ ngủ. Nhưng khí chất độc đáo và vóc dáng cao ráo khiến không ai cảm thấy lạ lùng, ngược lại còn rất tự nhiên, như một người mẫu bước ra từ sàn diễn.
\”Để tôi giúp cô mở cửa, thưa cô.\”
Cậu rất vui vẻ phục vụ phái nữ, mỉm cười đẩy cánh cửa nặng nề.
Nhưng không hiểu sao, người trước mặt bất ngờ nhìn cậu, khẽ bật cười, như vừa thấy điều gì thú vị.
Chung Niên khó hiểu: \”Có chuyện gì sao, thưa cô?\”
\”Không có gì.\” Người đó lắc đầu, đôi mắt xám xanh cười ẩn ý nhìn cậu: \”Cảm ơn cậu.\”
Người đã vào bên trong, còn Chung Niên đứng lại, chợt nhận ra người trong phòng số một là ai.
Hóa ra là cùng một nhóm với Tông Tinh Y và Thịnh Trữ?
Hy vọng họ không bắt nạt người ta.
Cậu hơi lo lắng, lén lút tiến đến gần cửa, qua cửa sổ tròn trên cánh cửa để nhìn vào bên trong.
Rồi cậu thấy…
Chị đại tự nhiên thoải mái ngồi xuống cạnh hai người kia, chân dài gác lên bàn thấp, tay phải giơ lên. Lập tức, vệ sĩ vốn đứng sau lưng Tông Tinh Y liền tinh ý bước tới, kẹp một điếu thuốc lá mảnh dài vào đầu ngón tay của \”chị đại\” và châm lửa.
Hút từng hơi một, khói thuốc được phả ra tạo thành những vòng tròn hoàn hảo, thi thoảng lại tự thưởng cho mình một ngụm vodka.
Thành thục đến đáng kinh ngạc.
Chung Niên: \”…\”
Tâm trạng phức tạp, cậu tiếp tục bám vào cửa sổ quan sát thêm một lúc.