Stop: Phùng Hoa Cát:
– Con trai cả nhà chú Phùng cô Lan kế bên nhà cậu, có tiếng là đẹp trai nhất xóm làm nhiều em, nhiều bé song tính rạo rực vì anh. Làm việc ở nước ngoài, do tính chất công việc nên lâu lâu anh mới có thể về quê thăm cha mẹ một lần.
Boss: Yên Hoa:
– Bé song tính hàng xóm với anh, là bé chơi với anh từ nhỏ, hai người thân thiết như anh em ruột làm nhiều người chọc em là \”vợ\” nuôi từ bé của anh.
………………
\”Dậy mau, dậy mau, phòng song nhi gì mà quần áo, đồ lót quăng lung ta lung tung.\”
\”Hư.. mẹ ơi con đang ngủ mà.\” Yên Hoa nằm trên giường với lấy chiếc mền bị ném một góc nào đó mà trùm lên đầu với ý nghĩ nó sẽ giúp cho cậu đỡ một phần tiếng chửi ban sáng đầy nội lực của mẹ mình.
\”Không phải con bảo nay lên trường dự lễ gì hả? Dị mà tám giờ mấy rồi mà con còn ngủ cho bằng được, mau dậy ra ăn tô bún bò mẹ mua ở ngoài kìa không nó nở tét lét ra.\”
Mẹ cậu đi qua dọn dẹp giường cậu tiện thế vỗ lên đít cậu một cái, làm cậu ôm cái đít lăn lộn trên giường không khác gì con đuông dừa, đợi đến khi mẹ cậu đi ra khỏi phòng thì cậu mới lần mò mà kiếm điện thoại để bật xem thử mấy giờ rồi, nhìn vô điện thoại thì nó hiện mới sáu giờ mấy làm cậu bực bội muốn khóc.
Yên Hoa lăn qua lăn lại trên giường gần 5 phút mới chịu đi ra khỏi phòng để đi đánh răng súc miệng, cậu chạy qua chạy lại ở trong phòng đánh miếng phấn thoa miếng son, lựa bộ nào đẹp nhất để mặc, mới nhiêu đó thôi đã tốn gần mấy chục phút khi cậu vừa mặc đồ xong là lúc cậu nghe tiếng chửi của mẹ bên ngoài mới giật mình mà chạy ra.
Vừa ra đến phòng bếp, mẹ cậu thấy cậu trang điểm, không kìm lòng được mà hỏi \”Trời đất ơi, Hoa ơi bây đi lên trường mà mặt hoạ gì dữ dị.\”
\”Thôi mà, cuối năm rồi cho con của mẹ đẹp tí không được à, sao, con mẹ đẹp không?\”
\”Thấy gớm, ăn nhanh rồi đi học.\”
Yên Hoa nghe mẹ nói dị cũng chỉ \’xùy\’ một tiếng rồi đi vào bàn mà ngồi ăn, vừa mới ăn xong cậu liền nghe từ cửa có giọng của một người đàn ông, sau đó có tiếng mẹ cậu không biết nói chuyện gì mà thấy mẹ cậu rất vui vẻ.
Cậu lén đi đến bên cạnh cửa nhìn ra thì mới thấy đó là anh cậu thích lúc bé, anh Phùng Hoa Cát, nhà nằm ngay cạnh nhà cậu.
\”Cô Tư, con mới từ nước ngoài về có vài món quà gửi gia đình cô ạ.\”
\”Chu cha thằng nhỏ này, quà cáp chi, hôm qua chú Tư có ném lưới được hai con cá to lắm vừa đủ làm mồi để mấy chú con nhậu, có gì nhớ nói ba con tối nay nhớ ghé qua nhà cô nha.\”
\”Dạ vâng.\”
\”Ừ, cô Tư hỏi con tí, sao, đi nước ngoài có kiếm được bạn gái cho mẹ không?\”
Yên Hoa núp sau nhà, dỏng tai lên mà nghe mẹ cậu hỏi như thế liền nhảy dựng lên, hét thầm trong đầu, dù không phải hỏi cậu nhưng sao tim cậu cứ đập thình thịch không thể kiểm soát được.
\”Dạ… Dạ chưa ạ hahha.. cháu lo làm việc quá nên cũng không….\”
\”Hai mấy rồi mà còn chưa có bồ, con nghĩ sao về thằng bé Hoa nhà cô, hồi xửa xừa xưa tụi bây dính nhau như sam làm ai cũng chọc nó là \”vợ\” nuôi từ bé của con, hhaha giờ nhìn lại đứa, nào đứa náy lớn rồi, mà sao cái tính con cô cứ vậy không khác gì con nít.\”