[Đm – Pubg] Mỗi Ngày Đại Thần Đều Lo Bị Lộ Clone – Chương 46. Vết thương – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Đm – Pubg] Mỗi Ngày Đại Thần Đều Lo Bị Lộ Clone - Chương 46. Vết thương

Chương 46: Vết thương

(Chúc mừng năm mới 2025, cảm ơn mọi người năm qua đã luôn đồng hành cùng mình)

Trong làng esports, hầu như fan nào cũng mang trong lòng một nuối tiếc: đó là đến tận khi V thần giải nghệ, chẳng ai được thấy mặt thật của anh.

Ai ai cũng biết, từ khi ra mắt đến khi rời khỏi đấu trường, V Thần luôn đội mũ, đeo khẩu trang, ngạo nghễ bước qua cả thế giới esports. Trong ba năm thi đấu, không thiếu người tò mò về diện mạo thật của anh. Các cuộc phỏng vấn từ lớn đến nhỏ đều có một câu hỏi truyền thống dành cho anh: \”Chúng tôi có cơ hội trông thấy anh tháo khẩu trang không?\” Kết quả luôn là ba từ: \”Không thể nào.\”

Nếu trên sân khấu là vậy, thì phía sau hậu trường càng chẳng thiếu những paparazzi mạo hiểm đâm đầu tìm cách chụp trộm anh. Với kiểu người này, V Thần chỉ cần nói đúng một câu: \”Cút ngay cho tôi!\”

Thô lỗ không?

Có, rất thô lỗ.

Nhưng thực lực của anh ấy sừng sững ở đó, ai dám nói gì? Một chút \”thô lỗ\” này chẳng đáng là gì, thậm chí còn được xem là \”cá tính\”.

Cánh phóng viên chẳng biết phải làm sao ngoài yêu mà cũng hận anh.

Câu nói mà Liên Thịnh buột miệng vào khoảnh khắc ấy lại khơi gợi cảm giác bất lực xưa cũ với V Thần trong lòng tất cả mọi người. Không ai nghĩ đến chuyện nghi ngờ sự thật trong lời nói của anh; tất cả đều sững sờ.

Nhân lúc họ còn đờ đẫn, Liên Thịnh nhanh chóng thoát khỏi vòng vây, leo lên xe buýt của đội.

Trong xe, mọi người im lặng một cách lạ thường.

Không ai thấy vui mừng vì tạm dẫn đầu bảng tổng điểm. Tâm trí của cả đội đều hướng về Phương Thành Tự đang nằm viện.

Khi trở về trụ sở, không ai lao ngay về phòng như thường lệ. Tất cả tụ tập trên ghế sô-pha, sốt ruột chờ tin tức từ Hoa Đình.

Lúc này, Tiền Nham đang liên lạc với ban tổ chức để phản ánh những nghi ngờ của mình, tìm cách xử lý sự cố lần này.

Liên Thịnh ra ban công tầng một, đóng cửa lại, rồi gọi cho người bạn làm ở đội điều tra hình sự.

Liên Thịnh gọi điện, đầu bên kia vừa bắt máy, giọng nói mang theo nụ cười vang lên:
\”Ồ, làm sao mà nhớ đến tôi thế này?\”

Liên Thịnh không có tâm trạng đùa cợt, giọng anh trầm nặng:
\”Có chuyện cần nhờ cậu.\”

Đầu dây bên kia nhận ra sự nghiêm túc, liền thu lại ý cười:
\”Chuyện gì thế?\”

Liên Thịnh cất giọng:
\”Nếu tôi nghi ngờ có người đầu độc mình, thì phải làm thế nào?\”

\”Báo cảnh sát ngay, yêu cầu lập án điều tra. Nếu tình hình nghiêm trọng, vụ án sẽ được chuyển thẳng tới đội chúng tôi.\” Bên kia đáp với giọng nghiêm nghị. \”Khoan đã, cậu bị đầu độc? Không phải cậu đang chơi esports sao? Giới này kích thích vậy à?\”

Liên Thịnh thở dài, nói ngắn gọn:
\”Không phải tôi, là đồng đội tôi. Hiện giờ chỉ là nghi ngờ, cậu ấy đã được đưa đến bệnh viện rửa ruột. Bác sĩ ban đầu nhận định là ngộ độc thực phẩm.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.