Chương 43: Thay người
(Quà giáng sinh muộn nhân một ngày chạy deadline overnight TvT)
\”Thay người ngay lúc này? Anh đùa tôi đấy à?\”
Tề Toàn trưng ra vẻ mặt như vừa ăn phải cơm thiu, quay sang quát quản lý Emoji.
Người quản lý cũng đầy bất lực: \”Ý của các sếp, tôi không có cách nào khác.\”
Tề Toàn tức giận đá vào chiếc ghế xoay bên cạnh, cố nén cơn giận: \”A Thổ vừa mới giải nghệ không bao lâu, đội hình bây giờ vất vả lắm mới tìm được chút cảm giác ăn ý. Anh có biết Dương Kha đã tốn bao nhiêu công sức để làm quen với lối đánh của đội không? Mỗi ngày cậu ấy đi ngủ lúc bốn giờ sáng, chín giờ đã phải dậy. Một đứa nhóc chưa đến hai mươi tuổi mà tự hành hạ mình thành ông chú ba bốn mươi, giờ anh bảo cậu ấy không được thi đấu, lại để một thằng lính nhảy dù thay vào? Anh nói câu đó mà không thấy ngại à? Không đúng, phải hỏi thế này: Ai mà thở ra nổi câu đó cơ chứ?\”
Mặt người quản lý đỏ bừng, đưa tay gãi cái đầu vốn đã ít tóc, vùi mặt vào cánh tay than thở: \”Tôi cũng biết đây là chuyện không ai nói nổi, nhưng… đây là ý của các sếp trên, tôi thực sự hết cách rồi.\”
Tề Toàn đột ngột quay người, nhắm mắt hít sâu một hơi, từ từ thở ra, sau đó quay lại, giọng nói đã bình tĩnh hơn nhiều: \”Người mới là ai?\”
Người quản lý lấy ra một tập tài liệu đưa cho anh: \”Lý Do, trước đây là thành viên của đội KTV, từng vô địch bảng A hạng mục solo tại Giải đấu mời Hoa Hỏa, được các sếp để mắt đến nên mới ký hợp đồng cách đây vài ngày.\”
\”KTV? Chưa nghe bao giờ.\” Tề Toàn cầm lấy tài liệu, lật vài trang, bỗng nhiên thấy tên một đội tuyển quen thuộc. Anh đẩy gọng kính, cau mày hỏi: \”Lý Do, có phải là tuyển thủ dự bị trước đây của đội STV không?\”
Quản lý gật đầu: \”Đúng vậy.\”
Tề Toàn ngẩng đầu nhìn ông: \”Cậu ta nhảy sang đội khác vì lâu ngày không được lên thi đấu chính thức, đúng không?\”
Người quản lý ngập ngừng một lúc rồi gật đầu.
Trong tức khắc, lửa giận của Tề Toàn lại bùng lên: \”Ồ, tuyển thủ mới của chúng ta là một con gà đến cả STV còn không cho ra sân. Nói ra chắc đẹp mặt cả đội Emoji nhỉ?\”
Người quản lý cúi đầu, không nói một lời.
Tề Toàn biết ông ta cũng chẳng có tiếng nói gì, vấn đề mấu chốt vẫn nằm ở sếp lớn. Anh không nói thêm nữa, tháo kính ra xoa sống mũi, \”Gọi cho bên trên đi.\”
Người quản lý lập tức rút điện thoại ra: \”Được.\”
Cuộc gọi vừa kết nối, Tề Toàn đã nói thẳng: \”Là tôi đây, giữa tôi và người mới, chọn một đi.\”
Đầu dây bên kia, Giám đốc Cao của tổng bộ emoji sững người một chút, sau đó cười: \”Lại làm sao nữa đây?\”
Tề Toàn cười nhạt, hỏi ngược lại: \”Sao nữa à? Ngài biết ba ngày nữa là thi đấu chưa? Ngài thay người ngay lúc này, chẳng lẽ sợ chúng tôi đoạt chức vô địch à? Ngài đang muốn làm khó ai đây?\”