[Đm/ Hoàn] Ngư Sủng Trong Lòng Bàn Tay Bạo Quân Tàn Tật _ Tuyết Sơn Phì Hồ – Chương 144: Bữa ăn yêu thích của cá – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Đm/ Hoàn] Ngư Sủng Trong Lòng Bàn Tay Bạo Quân Tàn Tật _ Tuyết Sơn Phì Hồ - Chương 144: Bữa ăn yêu thích của cá

Editor: Lynn

Sở Yến Vũ đã bị Thái tử xử lý, còn Phiêu Tuyết thì được Vương Hỉ và Tiểu Loa tắm đi tắm lại nhiều lần tới khi lông mèo trắng đến phát sáng, trên người không còn chút bẩn, cũng chẳng còn mùi hôi nào nữa mới thôi. Thái tử còn yêu cầu nội thị phòng chó mèo qua nhìn nó mấy lần, nhưng khi họ nói rằng con mèo không sao hết thì hắn vẫn không cho nó tới gần Lý Ngư.

Cũng bởi Sở Yến Vũ từng bôi máu chó đen lên người Phiêu Tuyết, nên mặc dù Lý Ngư đã nói đi nói lại nhiều lần là cậu không sợ đạo sĩ và máu chó đen nhưng Thái tử vẫn rất lo con cá này sẽ gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn.

Mấy tên cố chấp thường rất khó thuyết phục. Lý Ngư cũng biết Thái tử làm vậy là muốn tốt cho mình, nếu lần này không phải máu chó đen mà là những thứ bẩn thỉu khác thì Thái tử cũng chưa chắc cho cậu chạm vào.

Có rồi! Lý Ngư nảy ra chủ ý nói: \”Vậy chàng ôm nó giúp em được không?\”

Người ta thường nói phu phu nhất thể, nếu như phu quân ôm thì chẳng phải làm tròn lên là cậu ôm sao?

Thái tử: \”…\”

Thái tử do dự một lát, hắn đã từ chối Cá Nhỏ quá nhiều rồi nên hiểu rõ Cá Nhỏ đang nhường mình. Thế là, vì để Cá Nhỏ vui, hắn không thể không đồng ý yêu cầu này.

Thái tử đồng ý, Vương Hỉ mỉm cười rạng rỡ, đưa Phiêu Tuyết đã tắm sạch cho Thái tử.

Phiêu Tuyết sau mấy lần giằng co thì đã từ bỏ phản kháng, có cá khô thì ăn, không có cá khô thì nằm trên giường, bỗng nhiên bị người bế lên, Phiêu Tuyết: ?

Sau đó, nó được đưa đến trước mặt một nam nhân cao lớn.

Phiêu Tuyết: \”Meo!!!\”

Phiêu Tuyết nhận ra nam nhân này, nó xù hết cả lông, liều mạng kêu.

Thái tử cũng không thích Phiêu Tuyết nên cứ vừa cứng đờ người vừa ôm nó.

Phiêu Tuyết há miệng định cắn thì bị Thái tử dùng ánh mắt sắc như dao liếc. Phiêu Tuyết sợ hãi, khi nhớ lại nỗi sợ bị Thái tử chi phối, nó không dám cử động nữa mà cứ để hai cái tay hệt như cặp kìm sắt kia ôm lấy.

Thái tử dùng ánh mắt ra hiệu cho Vương Hỉ, Vương Hỉ cười đến mức khóe miệng giật giật, tay run run đưa cho hắn một con cá khô.

Thái tử cứng rắn đưa cá khô vào miệng Phiêu Tuyết, Phiêu Tuyết không dám không ăn, lo lắng sợ hãi cắn hai miếng, đây là lần đầu tiên nó thấy cá khô nhỏ cũng không thơm đến vậy.

\”… Cho ngươi.\” Thái tử nói.

Thái tử không thích con mèo này nên vừa hoàn thành nhiệm vụ là hắn liền thả mèo ngay.

Phiêu Tuyết lập tức ngậm lấy cá khô rồi trốn sau lưng Vương công công.

Lý Ngư ngồi trên ghế dựa, nhìn cảnh này thích thú không nói nên lời.

Thái tử đi tắm trước, thay hết từ đầu đến chân rồi mới tiến tới ôm con cá đang cười ngặt nghẽo đến mức có thể ngã ngửa bất cứ lúc nào.

Ôm mèo có gì tốt chứ, Thái tử nghỉ thầm, hắn vẫn thích ôm cá hơn.

Bởi vì Sở Yến Vũ, Phiêu Tuyết tạm thời ở lại phủ Thái tử mấy ngày, hưởng thụ cuộc sống cơm ngon áo đẹp, nó không thích chơi với thỏ, cũng không thích đuổi theo vịt nên thường hay leo lên đầu tường ngủ ngon, phơi nắng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.