Editor: Lynn
Lễ Thân Vương và lục bộ thượng thư cũng có một số suy đoán về quyết định của Hoàng đế, nhưng họ không ngờ rằng Hoàng đế lại quyết định thái tử nhanh như vậy, bởi mười mấy năm qua, Hoàng đế chưa từng lập thái tử chính thức, ngay cả khi ông nhìn một vài vị hoàng tử bằng con mắt khác thì trong lòng Hoàng đế cũng chỉ có ý bồi dưỡng và đề phòng mà thôi, nào có chiêu cáo thiên hạ sớm như vậy.
Lễ Thân Vương và vài vị thượng thư đều rất hài lòng với Cảnh Vương, nên bọn họ sẽ không có ý kiến gì về việc Hoàng đế lập Cảnh Vương làm trữ. Chỉ là, thân là thần tử, bọn họ không thể trực tiếp tán đồng, quân tâm khó dò, Lễ Thân Vương và nhóm thượng thư nghĩ tới nghĩ lui, họ chỉ có thể đồng lòng quỳ xuống và nói: \”Bệ hạ còn trẻ, xin hãy xem xét thật kỹ.\”
Hoàng đế mỉm cười không nói gì.
Ông vốn cảm thấy mình còn trẻ, nhưng sau lần cung biến này, Hoàng đế cuối cùng cũng nhận ra, ông không còn trẻ nữa, đối mặt đòn tấn công bất ngờ của Công chúa Lang Gia, ông vậy mà không thể chống cự được một chút nào, đây là một sự sỉ nhục và cũng là điều không thể tránh khỏi. Mặc dù nguy hiểm chỉ là nhất thời, nhưng đối phương lại quá quỷ quyệt, giả mạo một kẻ mà ông chưa bao giờ ngờ tới. Sau khi chật vật bị áp giải tới lui, ông đã bắt đầu hiện ra dấu hiệu của tuổi già, dù cho về sau có dưỡng bao nhiêu thì ông cũng sẽ chẳng thể nào quay lại được như trước.
Dù ông có không muốn thừa nhận đến mức nào đi chăng nữa thì nhân sinh thất thập cổ lai hy (người thọ 70, xưa nay hiếm), dựa theo cách tính này thì ông đã đi qua hơn phân nửa đời người, ai biết sau này ông còn sống được bao lâu nữa chứ. Sự thật về cái chết của Hiếu Tuệ và Tứ hoàng tử cũng là một đòn giáng rất lớn đối với ông.
Ông đã làm hoàng đế từ rất lâu rồi nhưng ở một khía cạnh nào đó, ông vẫn không thể xoay chuyển được đất trời. Quyền lực và địa vị không đánh đổi được cho vợ con đã chết của ông cũng như đổi lấy năm tháng đã trôi qua. Ông nắm hoàng quyền trong tay lâu lắm rồi, đã đến lúc ông phải buông bỏ thôi.
Lúc trước, khi ông thử cho Cảnh Vương đi xử lý chính vụ thì ông nhận thấy, Cảnh Vương làm rất tốt. Hoàng đế rất hài lòng, thế là sau khi ngẫm nghĩ, ông quyết định chọn Cảnh Vương. Còn vì sao ông không tuyên bố sớm, không nhanh ủy quyền thì là vì bây giờ ông không có tâm với chính sự, nếu ông để thái tử thay mặt thì càng thêm danh chính ngôn thuận hơn, tương lai khi Cảnh Vương lên ngôi, cũng sẽ không luống cuống tay chân.
Hoàng đế giật mình khi ông mới chỉ suy nghĩ một chút thôi mà đã nghĩ tới việc thái tử lên ngôi trong tương lai.
Tuy nhiên, việc lập Cảnh Vương làm thái tử cũng là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra, Hoàng đế rất nhanh đã chấp nhận nó.
Lễ Thân Vương và mấy vị thượng thư cầu xin nhiều lần nhưng Hoàng đế không thay đổi ý định. Cuối cùng, Lễ Thân Vương và nhóm thượng thư bày tỏ, họ sẽ ủng hộ quyết định của hoàng đế.
Tiếp đó, trong buổi chiều sáng ngày hôm sau, Hoàng đế ra lệnh cho Lễ Thân Vương đọc chiếu thư đã được chuẩn bị từ lâu trước mặt mọi người, chính thức lập Cảnh Vương làm thái tử.