[Đm/ Hoàn] Ngư Sủng Trong Lòng Bàn Tay Bạo Quân Tàn Tật _ Tuyết Sơn Phì Hồ – Chương 121: Trúng độc – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Đm/ Hoàn] Ngư Sủng Trong Lòng Bàn Tay Bạo Quân Tàn Tật _ Tuyết Sơn Phì Hồ - Chương 121: Trúng độc

Editor: Lynn
Beta: Hạ Uyển

Hoàng đế cũng hoảng sợ, Cảnh Vương nhất định không được xảy ra chuyện gì. Ông vội vàng ra lệnh cho thị vệ đưa Cảnh Vương về lều rồi cho gọi thái y đến đấy để khám cho Cảnh Vương.

Cảnh Vương đột nhiên ho ra máu, Lý Ngư thậm chí còn lo hơn cả Hoàng đế.

Trong ấn tượng của cậu, chỉ có trọng thương hay bệnh nặng thì mới ho ra máu. Cảnh Vương không có vết thương nào trên người, lẽ nào hắn bị bệnh sao?

Dù bọn họ ở bên nhau cả ngày nhưng cậu lại chẳng phát hiện ra chút nào cả, cậu đúng là một vương phi không xứng chức mà!

Lý Ngư vừa hối hận vừa lo lắng cho Cảnh Vương. Khi thị vệ tới muốn đưa Cảnh Vương đi, Lý Ngư nhảy dựng lên và khăng khăng muốn đi cùng. Cảnh Vương dù ho ra quá nhiều máu nhưng hắn vẫn còn rất tỉnh táo, hắn nằm trong kiệu, nắm tay Lý Ngư, muốn Lý Ngư an tâm.

Lý Ngư ở ngay trước mặt hắn, cho dù hắn nói gì thì cậu cũng đều sẽ gật đầu nhưng thật ra trong lòng cậu sao yên tâm được chứ. Nếu Cảnh Vương có chuyện gì thì trời của cậu cũng sẽ sụp,. cậu nên làm gì bây giờ?

Có những người một khi quá hoảng loạn sẽ trở nên bình tĩnh bất thường, Lý Ngư chính là một trong số đó.

Cậu còn có con. Nếu như Cảnh Vương bị bệnh, cậu sẽ chống đỡ cái nhà này. Cậu không thể chỉ lo bản thân mình đau khổ mà không nghĩ đến bọn nhỏ được, cậu phải nghĩ xem cách nào để giúp Cảnh Vương.

Sau khi về lều, Lý Ngư nhanh chóng lau nước mắt rồi đi gặp bọn nhỏ trước. Bọn nhỏ được Vương Hỉ mang theo, các bé thấy cá cha đều rất vui,. Lý Ngư chua xót nói cho các bé rằng Cảnh Vương phụ thân bị bệnh rồi, để các bé không làm ồn rồi giao lại các bé cho Vương Hỉ trông. Khi Vương Hỉ biết Cảnh Vương bị bệnh, trong lòng ông cũng rất lo lắng, nhưng vương phi nói đúng, các thiếu gia cũng cần được chăm nom , ông không thể để điện hạ đang bị bệnh lại còn phải lo lắng thêm nữa. Vương Hỉ quỳ xuống, khẩn cầu Lý Ngư hãy chăm sóc Cảnh Vương thật tốt, Lý Ngư đồng ý sau đó liền canh giữ bên cạnh Cảnh Vương, nhìn hắn không chớp mắt.

Thái y tới từng đợt từng đợt, mấy lần thỉnh cầu Lý Ngư đi nghỉ ngơi. Lý Ngư vẫn ngồi ở đấy, ngoại trừ hỏi bệnh tình ra thì không hề để ý tới việc gì khác.

“Thiên Trì, chàng thấy sao rồi?” Lý Ngư lo lắng sờ sờ gò má Cảnh Vương.

Cảnh Vương cười với cậu, không có gì đáng lo.

Sau khi ho ra quá nhiều máu, sắc mặt Cảnh Vương đã trở nên tốt hơn một chút, hô hấp cũng trở nên nhịp nhàng hơn.

Lý Ngư cảm thấy Cảnh Vương không lừa mình, chỉ là thái y đã khám đi khám lại rất nhiều lần rồi mà vẫn không biết vì sao, vẫn luôn không nói ra là bệnh gì.

Thời gian khám càng lâu, Lý Ngư càng lo lắng đến hoảng. Thái y không nói, có phải là bệnh rất nghiêm trọng không, nghiêm trọong đến mức ngay cả thái y cũng không chữa được nên cũng không nắm chắc.

“Cảnh Vương điện hạ, thần có mấy vấn đề muốn hỏi ngài, xin điện hạ hãy nói đúng sự thật.” Một vị thái y hơi lớn tuổi sau khi thảo luận với các thái y khác xong liền ra dò hỏi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.