Editor: Lynn
Beta: Hạ Uyển
Sau khi thi săn kết thúc, Cảnh Vương và Lục hoàng tử cùng nhau trở về.
Dù bình thường Lục hoàng tử có giả vờ giỏi đến đâu, nhưng sau khi bị một người câm vượt qua, gã gần như không thể duy trì biểu cảm bình thường nữa. Trước đây khi còn Tam hoàng tử, cùng lắm gã cũng chỉ là trợ thủ của Tam hoàng tử thôi. Nhưng trên phương diện săn bắn này gã lại rất giỏi, cơ mà không dám biểu hiện quá nổi bật để tránh Tam hoàng tử nghi ngờ. Còn lần này, cuối cùng gã cũng có thể tự tranh đấu vì mình nhưng gã lại không ngờ rằng Cảnh Vương cũng sẽ tham gia.
Thế nhân không biết Lục hoàng tử thiện cưỡi ngựa bắn cung cũng như Lục hoàng tử không biết, Cảnh Vương là người có tài, dù sao thì trước kia Cảnh Vương cũng không tham gia mấy cái hoạt động như săn bắn này. Vì để bản thân có được thứ hạng tốt, Lục hoàng tử đã đến từ rất sớm. Khi tiếng trống báo hiệu cuộc săn bắt đầu, gã là người đầu tiên lên ngựa xông ra, không giống như Cảnh Vương mang theo cả gia đình nhàn nhã đến bãi săn. Những người khác đã bắt đầu từ lâu rồi.
Hội săn bắn không hề có quy tắc nào bắt tất cả mọi người bắt đầu cùng một lúc mà nó chỉ tính tổng số lượng con mồi sau cùng. Nói cách khác, cho dù có người đến muộn, chỉ cần có năng lực, vẫn có thể đạt được xếp hạng không tồi. Đương nhiên đây chỉ là lý thuyết thôi, trước kia trường hợp như vậy là chưa từng xảy ra vì thông hưởng khi ai đó đến muộn, người đó sẽ mất đi tiên cơ cũng như sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí của họ.
Nhưng kết quả là Cảnh Vương có tham gia nửa vời thì vẫn truy sát rất chặt, gã mới chỉ thả lỏng chút thôi đã bị Cảnh Vương đuổi kịp.
Lục hoàng tử cảm thấy hơi mệt mỏi. Tình trạng của Cảnh Vương so với gã cũng không khá hơn bao nhiêu vì rất nhiều con mồi đã bị săn mất nên Cảnh Vương phải cố hết sức để tìm con mồi mới, bởi vậy tốc độ đuổi theo của hắn cũng bị chậm lại. Lục hoàng tử thấy có lẽ hắn không thể đuổi kịp nữa nhưng không biết Cảnh Vương sử dụng thủ đoạn gì mà trong nháy mắt, khi quay lại nét mặt hắn thì tỏa sáng rực rỡ còn tay cầm cung của gã thì rã rời đến mức gần như không cầm nổi nữa.
Sau đó, Cảnh Vương lại liên tiếp bắn trúng con mồi.
Lục hoàng tử không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cố gắng hết sức. Thế nhưng, vào thời khắc cuối cùng Cảnh Vương giống như có thần trợ công, cuối cùng số lượng của hắn thế mà còn nhiều hơn của gã, đã vậy gã còn săn sớm hơn Cảnh Vương một canh giờ!
Nhất thời Lục hoàng tử chỉ cảm thấy châm chọc, gã cho rằng thiện cưỡi ngựa bắn cung, có vẻ như cũng chẳng có gì lợi hại cả.
“Ngũ hoàng huynh thật đúng là đến sau vượt trước, lấy hết nổi bật.”
Trước khi vào trướng, Lục hoàng tử âm dương quái khí nói.
Cảnh Vương không thèm nhìn gã, sải bước đi tới trước mặt Hoàng đế, cung kính hành lễ, báo cáo kết quả.
Hoàng đế cực kỳ hài lòng với kết quả lần này. Quả nhiên Cảnh Vương không làm ông thất vọng, dù hắn đến sau, bị ép làm một việc gần như không thể nhưng hắn vẫn vượt qua Lục hoàng tử, chỉ thua một ít tướng quân ngoài sa trường thôi.