[Đm/ Hoàn] Ngư Sủng Trong Lòng Bàn Tay Bạo Quân Tàn Tật _ Tuyết Sơn Phì Hồ – Chương 107: Huynh đệ nhà cá phải yêu thương nhau – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Đm/ Hoàn] Ngư Sủng Trong Lòng Bàn Tay Bạo Quân Tàn Tật _ Tuyết Sơn Phì Hồ - Chương 107: Huynh đệ nhà cá phải yêu thương nhau

Editor: Lynn
Beta: Hạ Uyển

Mục Thiên Hiểu nhận ra được sự thờ ơ lạnh nhạt của Hoàng đế, hậm hực cáo lui, kéo Lục hoàng tử phi ra khỏi điện.

Lục hoàng tử phi Lương Tố Vân vẫn muốn nhìn mấy đứa nhỏ nhà Cảnh Vương thêm một chút. Người xưa có câu, sau khi mang thai nhìn nam hài nhiều hơn thì rất có thể sẽ mang nam thai. Lương thị biết, trượng phu của mình là một hoàng tử nên nhất định gã sẽ rất mong nàng sinh ra con trai.

Lương thị không muốn rời đi nhưng Mục Thiên Hiểu kéo nàng rất mạnh khiến Lương thị gần như là bị lôi ra ngoài. Ở Càn Thanh Cung, Lương thị không tiện trực tiếp vứt bỏ thể diện của Lục hoàng tử nên khi ra khỏi điện nàng đã xoa tay mình thật mạnh, nhỏ giọng oán giận vài câu. Lúc chưa xuất giá Lương thị luôn được phụ mẫu yêu thương sủng ái, chưa từng chịu ấm ức như thế này. Từ sau khi gả cho Lục hoàng tử, Mục Thiên Hiểu đối xử với nàng cẩn thận tỉ mỉ, ngày thường gã chưa bao giờ cáu kỉnh với nàng, nhưng sao nàng còn đang mang thai mà gã lại có thể thô bạo với nàng như vậy?

Sắc mặt Mục Thiên Hiểu không biết đang nghĩ gì. Sau khi Lương thị oán giận xong gã mới tỉnh ngộ, như hàng ngày, áy náy nói: “Xin lỗi, ta chỉ là quá vui nên mới nhất thời quên rằng thân thể của nàng không tiện.”

Mục Thiên Hiểu rất giỏi trong việc nói dối và che giấu cảm xúc, vì vậy Lương thị thậm chí còn nghĩ rằng mình nhìn lầm rồi.

Lương thị vẫn rất muốn sống thật tốt với gã, cười nói: “Ta rất khỏe, chàng không cần phải căng thẳng như vậy. Mới vừa rồi ta nghĩ, nếu như ta có thể sinh ra một đứa bé giống như thể tử nhà Cảnh Vương thì tốt biết mấy.”  

Mục Thiên Hiểu cũng nghĩ tới nam hài được Hoàng đế ôm trong lòng rồi nở một nụ cười quỷ dị: “Đúng là tốt thật.”

Khi biết được Lương thị có thai, Mục Thiên Hiểu vốn rất vui vẻ bởi điều này có nghĩa là gã cũng sắp có thứ mà Cảnh Vương có. Đứa nhỏ này hệt như cơn mưa đúng lúc của gã vậy, vốn dĩ gã còn đang sầu lo làm thế nào để thu hút được sự chú ý của Hoàng đế mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Gã nghe nói cả nhà Cảnh Vương vừa về hoàng thành là Hoàng đế đã thưởng cho con của Cảnh Vương rất nhiều thứ. Mục Thiên Hiểu cho rằng Hoàng đế lớn tuổi rồi nên tất nhiên ông sẽ thích nhiều cháu một chút. Nếu như gã nhanh chóng báo tin Lương thị có thai cho Hoàng đế thì trong mắt Hoàng đế sẽ không còn chỉ mỗi hài tử nhà Cảnh Vương nữa.

Trong lòng gã rất mong chờ như vậy, nhưng Hoàng đế đối với gã, đối với con nối dõi tương lai của gã rất lãnh đạm, càng khiến cho gã không chịu được chính là, Hoàng đế quá mức nhiệt tình với trưởng tử của Cảnh Vương. Chỉ là một thằng ranh con mà thôi, vậy mà Hoàng đế còn ôm nó, cho nó ngồi lên đùi. Mục Thiên Hiểu thầm hận, gã vẫn luôn biết Hoàng đế không thích gã bởi vì mẫu phi của gã Trương thị là tỳ nữ của Hiếu Tuệ hoàng hậu. Từ những ký ức còn sót lại của mình đã có một khoảng rất lâu Hoàng đế không triệu kiến mẫu phi, mẫu phi của gã vẫn luôn là Đáp ứng có phẩm giai thấp nhất. Chỉ đến khi gã thành niên, mẫu phi của gã mới lên được phi vị, cuối cùng thình thoảng Hoàng đế cũng sẽ tới Vĩnh Phúc Cung ngồi một lúc, xem như cho gã một chút mặt mũi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.