[Đm] Giáo Thảo Bá Đạo Cầu Tôi Quay Lại – Chương 62: Tưởng bở mình làm bố – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Đm] Giáo Thảo Bá Đạo Cầu Tôi Quay Lại - Chương 62: Tưởng bở mình làm bố

Trans: Ann

Một tiếng \”bốp\” vang lên nặng nề.

Khương Nghị tung một cú đấm thẳng vào bụng Từ Hiến.

Từ Hiến khẽ rên lên, nhưng miệng vẫn cười toe toét, \”Xì, đau thật đấy. Cú đấm này tôi ghi lại rồi, sau này trên giường sẽ trả lại cậu gấp đôi.\”

Anh nói mấy câu trêu chọc quá thể đáng đến mức khiến cả buổi sáng Khương Nghị cứ mình như kẻ địch của anh, hết lần này đến lần khác tìm cách chọc tức lại. Đến lúc Từ Hiến vào học thể dục, Khương Nghị còn lẻn vào lớp anh, lấy trộm quả bóng rổ anh mang theo rồi dùng kéo đâm thủng, còn tiện tay đổ đầy nước vào trong – ai cầm lên là lãnh đủ.

Thế mà Từ Hiến không trả đũa lại, không giống mấy lần trước cứ những lúc bị chơi xỏ là nổi đóa. Giờ thì anh có chút bất đắc dĩ – như thể… đã quen rồi.

Ai bảo \”Khương Tiểu Ngốc\” này lại nóng tính như vậy chứ.

Buổi trưa ăn cơm xong, Từ Hiến phải dỗ dành mãi Khương Nghị mới chịu cho anh dẫn cậu và con thỏ nhỏ đi khám thú y. Khương Nghị nhét con thỏ vào túi áo đồng phục, đứng đợi Từ Hiến bên ngoài nhà thi đấu.

Từ Hiến buổi trưa hôm nay không chơi bóng, còn phải xin phép huấn luyện viên nghỉ.

\”Không vào trong cùng tôi à?\” – Từ Hiến hỏi.

\”Không đi. Cái đám đội bóng rổ mấy cậu toàn một lũ không ra gì, nhìn vào chỉ tổ đau mắt.\” – Khương Nghị đáp tỉnh bơ.

Từ Hiến gãi gãi mũi, \”Vậy cậu đợi tôi tầm năm, sáu phút nhé.\”

Khương Nghị trừng mắt, \”Nhanh lên đấy!\”

\”Rồi rồi rồi~\” – Từ Hiến cười, quay người bước vào nhà thi đấu.

Khương Nghị đứng đó, hai tay đút túi. Con thỏ nhỏ lông mượt rúc trong lòng bàn tay cậu cọ qua cọ lại. Nó vốn nghịch ngợm, không chịu yên trong túi, chưa bao lâu đã chui ra ngoài.

Một vài nữ sinh đi ngang qua thấy vậy lập tức \”bùng nổ cảm xúc\”.

\”Á! Dễ thương quá! Bạn học ơi, cho bọn tớ ôm thử thỏ được không?\”

\”Đáng yêu muốn xỉu! Còn là giống tai cụp nữa!\”

\”Trời ơi trời ơi, thật sự muốn ôm quá đi mất!\”

Hai cô gái mắt sáng lấp lánh, cô tóc ngắn đã kịp vươn tay qua xoa xoa đầu con thỏ.

\”Đương nhiên là được rồi.\” – Khương Nghị cười hì hì, bế nguyên con thỏ ra khỏi túi.

Một cô gái đón lấy bằng cả hai tay, nhưng chưa kịp áp vào ngực thì con thỏ đã giãy mạnh, móng vuốt cào vào mu bàn tay cô khiến cô đau quá kêu \”á\” lên, lỡ tay buông ra.

Con thỏ lập tức nhảy xuống đất, phóng vụt về phía nhà thi đấu, trốn mất dạng.

Khương Nghị trong lòng giật thót, vội vã đuổi theo.

Nhà thi đấu lúc không có thi đấu khá vắng, nhưng vẫn có người ra vào. Có mấy học sinh nhìn thấy con thỏ chạy ngang qua thì ngạc nhiên không thôi.

Nhưng xui rủi không may gặp phải đúng đứa mất dạy, một tên nam sinh vung chân đá thẳng vào con thỏ.

Thỏ nhỏ rít lên mấy tiếng, lăn lông lốc trên mặt sàn bóng loáng rồi dừng lại dưới chân Khương Nghị.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.