[Đm Edit] Trùng Tộc: Tôi Đến Từ Phương Xa – Chương 2: Tôi đến từ sâu thẳm trái tim – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Đm Edit] Trùng Tộc: Tôi Đến Từ Phương Xa - Chương 2: Tôi đến từ sâu thẳm trái tim

Đến một cuộc hẹn cách hàng năm ánh sáng

**********

[Ngày đó, thần linh ngã xuống từ trời cao, quạ trắng chết mòn nơi cấm địa, cành lá rừng Soritia nhẹ cúi đầu trong gió, đợi chờ để gặp lại cố nhân.]

Lộ Viễn sống trong rừng suốt năm ngày năm đêm, trong năm ngày này, hắn không lúc nào là không tự hỏi một vấn đề: Khi nào tổ quốc đến cứu hắn? Khi nào nhân dân đến cứu hắn?

Nhưng hắn còn chưa kịp tự hỏi ra kết quả thì đã bị nhóm nghi là phần tử khủng bố này chĩa súng sau lưng áp giải lên một chiến hạm bay màu trắng. Trên đường đi Đường Viễn gặp tấm bia nát kia ở lối vào khu rừng, hắn bỗng cảm thấy có hơi quen thuộc, giống như từng gặp qua đâu đó khi du lịch, song nhất thời lại không nhớ ra được dù hắn luôn có trí nhớ tốt đến mức đáng kinh ngạc.

\”Đi vào!\”

Lộ Viễn vừa mới bước vào khoang đã bị ai đó đẩy mạnh từ phía sau khiến hắn lảo đảo vài bước mới ổn định được cơ thể. Hắn quay đầu nhìn đám người được đồ bảo hộ bọc kín mít không kẽ hở này, trong lòng âm thầm cảnh giác, miễn cưỡng chịu cơn đau từ vết thương hỏi: \”Rốt cuộc mấy người là ai?\”

\”Câu này nên là tôi hỏi mới đúng, rốt cuộc anh là ai?\”

Âm thanh trầm thấp lạnh lẽo đột nhiên vang lên bên tai Lộ Viễn như sấm sét nổ vang.

Một người trong nhóm giơ tay tháo kính bảo vệ mắt, cởi luôn đồ bảo hộ rồi tiện tay vứt sang một bên, khuôn mặt thật dần lộ ra như bướm phá kén. Mái tóc bạch kim của anh vì vậy mà hơi rối tung, đường nét gương mặt như tượng tạc, đôi mắt đỏ rực như huyết tương trong ly rượu ánh lên vài tia dục vọng lắc lư.

Khi Lộ Viễn nhìn đôi mắt đó, trong lòng không khống chế được mà nặng nề một chút, sau đó càng lúc càng nặng hơn—

Tại sao đối phương nhìn không giống con người chút nào cả?

\”Sao không trả lời?\”

Không biết có phải do vừa rồi mới bị Lộ Viễn đạp rớt súng không mà mặt Justu bốc mùi khó ở, cứ như thể vừa đạp trúng cứt chó vậy. Anh bước đến trước mặt Lộ Viễn, khoanh tay nhìn hắn dò xét: \”Trả lời câu hỏi của tôi, tại sao anh lại một mình xuất hiện ở vùng ô nhiễm cấm vào?\”

Lộ Viễn: \”…..\”

Lộ Viễn không nói gì, ánh mắt hắn chậm rãi dừng lại trên quân trang của Justu, trong đầu im lặng lướt qua một loạt quân phục các nước khác nhau, cuối cùng hắn xác định mình chưa từng thấy loại trang phục nào như vậy.

\”…… Không biết nữa, tôi rơi khỏi vách núi xuống, khi tỉnh lại đã ở nơi đó rồi.\”

Lộ Viễn tinh ý nhận ra sự bất thường, dù là nhóm người trước mặt hay hoàn cảnh quỷ dị chung quanh đều quá kỳ lạ, hắn sáng suốt không để lộ quá nhiều thông tin.

Justu chú ý đến quần áo bị cây cỏ rạch nát trên người Lộ Viễn, chúng được làm từ một loại vải polyester rất mỏng nên hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng bảo hộ nào: \”Anh ở trong rừng Soritia bao lâu?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.