Biên tập: Nguyệt Mẫn
Chỉnh sửa: June
====
Mới sáng sớm Triệu Ý đã tỉnh dậy, chiếc đồng hồ mà tối qua cậu lấy từ trong vali vẫn còn để bên cạnh. Cậu cầm lên nhìn một chút, chỉ mới sáu giờ hơn mà trời sáng trưng rồi. Cậu nằm trên giường rồi sững ra một hồi, mặt mày có vẻ đang không phản ứng kịp, còn đang phải suy nghĩ chiều nay nên làm gì mà không hề cảm giác được thời gian đang trôi đi, cứ trừng mắt như thế rồi dần nghe được tiếng chim trong trẻo ríu rít gọi nhau buổi sáng sớm, và thêm tiếng đạp cánh bay đi. Tối qua quên đóng cửa sổ nên từng cơn gió nhỏ cứ thế thổi vào tấm màn cửa sổ, thoải mái cực kỳ.
Giường nhỏ, đầu giường còn để quần áo nên cả đêm Triệu Ý không dám nhúc nhích gì nhiều, thành ra bây giờ xương cốt có hơi tê rần thêm chút đau nhức khó chịu.
Trên người cứ hơi dính dính, tại hôm qua đã tắm ở khách sạn nhỏ đó rồi mà bây giờ vẫn quá trời mồ hôi. Triệu Ý nhíu mày rồi trần như nhộng bước xuống giường, tiện tay cầm chiếc quần thể thao rồi mặc vào rồi đắn đo một chút lại mặc thêm chiếc áo ngắn tay. Cậu không quen chuyện chưa tắm táp gì đã mặc quần áo sạch vào, nhưng thật sự không muốn mặc bộ đồ bẩn hôm qua. Trong phòng này không hề có toilet, có vẻ phải dùng nhà vệ sinh công cộng của trường. Đừng nói là tắm rửa, còn phải hỏi chỗ như vậy sao mà tắm được đây.
Cứ nghĩ như thế nên Triệu Ý mở cửa mà không yên lòng, thôi không chết được, ngay lúc đó cửa phòng đối diện cũng bị đẩy ra.
Đôi khi Triệu Ý cảm thấy Kỷ Sơn Thanh này cũng thật trâu bò, cậu mà có thúc ngựa cũng không đuổi kịp được cái loại trâu bò kia. Giống như ngay lúc này, Triệu Ý nghẹn lời nhìn Kỷ Sơn Thanh ngay trước mắt.
Kỷ Sơn Thanh chỉ mặc mỗi chiếc quần cộc.
Khoan hãy nói, dáng người này của Kỷ Sơn Thanh đúng là nhìn hoang dã không chịu được. Đã cường tráng lại còn có cảm giác mạnh mẽ. Trước đây Triệu Ý cũng chơi qua kha khá người, vóc dáng không phải hàng cao cấp thì chắc chắn không lên được giường của cậu, nhưng cơ thể giống Kỷ Sơn Thanh này thì thật sự Triệu Ý chưa chạm qua bao giờ.
Cực phẩm.
Nhìn thấy là tay Triệu Ý ngứa hết lên rồi.
Kỷ Sơn Thanh thấy Triệu Ý cụp mắt xuống như còn ngái ngủ, nhưng đôi mắt lại hệt như thanh đao nhỏ quẹt qua người hắn, cảm giác cũng khá là mới lạ. Hắn thấy ánh mắt Triệu Ý rơi vào một chỗ nào đó thì mới nhướng mày lên nói: \”Sao nào, cậu hâm mộ à?\”
Vừa nói xong thì cơn giận đã chạm nóc.
Nghe vậy Triệu Ý mới mở mắt ra nhìn hắn một chút, không tức giận mà còn trả lời một cách rất chậm: \”Hâm mộ cái bình hoa di động như anh sao? Khuôn mặt của ngài đây mà đem đi ra ngoài không sợ ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố à? Thầy Kỷ đúng là một nhân vật, chẳng biết xấu hổ thẳng khí anh hùng.\”
Kỷ Sơn Thanh cười gằn một tiếng rồi tựa người lên tường: \”Đàn ông ghen tỵ cũng sợ quá nhỉ, sự khoan dung của cậu cũng giống như cậu nhỏ của cậu vậy đấy.\”
\”Tôi cho anh nhìn thử nhé?\”
\”Ok.\” Nói xong Kỷ Sơn Thanh dời mắt xuống dưới, giống như đang chờ cậu cởi quần show của quý.