Dư Cảnh kể hết mọi sự tình cùng tâm trạng buồn bực tủi thân cho An Thịnh nghe.
An Thịnh nghe xong không hề nói gì, móc thuốc lá trong túi ra đưa tới, hỏi: \”Hút không?\”
Dư Cảnh nói không, là thật sự không. Sang năm y mới mười bảy, ở trường học mặc dù cũng thuộc dạng nổi loạn nhưng chỉ uống rượu chứ không động vào thuốc lá. Y cảm thấy việc hút thuốc là chuyện lớn. Đám bạn xấu bên cạnh y cũng nhiều người hút thuốc, hít một hơi lại phun ra mới cảm thấy mình là người. Nhưng Dư Cảnh cảm thấy, y sống mười bảy năm, trừ việc cha mẹ không thường ở bên cạnh thì khổ đắng gì cũng chưa ăn qua, ăn ngon uống sướng, không có áp lực gì nên không có lý do hút thuốc.
Mặc dù Dư Cảnh thích khoe khoang, nhưng y không thích mấy trò giả vờ nhàm chán.
Dư Cảnh lắc đầu, nhìn thuốc lá trên tay An Thịnh cũng không nhận. An Thịnh thấy y không nhận cũng không lấy về, vẫn giơ như thế, nói tiếp:
\”Thử một chút thôi, sớm muộn gì cũng phải hút thôi.\”
Lần này Dư Cảnh hơi chần chờ nhưng vẫn lắc đầu.
An Thịnh thu tay lại, từ trong hộp thuốc lá lấy ra một điếu thuốc, cầm trong tay.
\”Bây giờ em còn nhỏ, chờ đến khi lớn lên là sẽ thấy thật ra thích cũng giống như thế. Em thích người ta không sai, em không sai, cô ấy cũng không sai. Nhưng nếu hợp lại với nhau thì lại sai. Thật ra chuyện đúng sai không phải do em, không phải do anh, cũng không phải do anh của em và Bí thư tỉnh ủy. Không ai đúng cũng không ai sai. Bây giờ em không hiểu là điều vô cùng bình thường, hơn hai mươi năm anh cũng chưa hiểu. Trên thế giới này rất nhiều chuyện không có cách nào để lý giải. Em không hiểu người khác, người khác cũng không hiểu em, em sẽ nói với ai? Cho nên em phải tự mình suy ngẫm, tự mình hiểu, tự nói rồi em sẽ thông suốt.\”
Những lời này quá mơ hồ, súp gà cho tâm hồn nghe qua thì cũng có lý nhưng tóm lạị là y nghe không hiểu.
An Thịnh không nói trắng ra, nói không rõ nên Dư Cảnh cũng nghe không hiểu. Đó cũng là một vấn đề.
Trầm mặc một hồi, An Thịnh lại đưa thuốc lá trong tay tới: \”Ầy, thử học đi, đây cũng không phải là thứ gì tốt, thử một chút mùi vị thôi. Nếm thử mùi vị của cái này, nếu bị sặc về sau đừng đụng tới.\”
Nói thế xong Dư Cảnh cũng đồng ý, mà cũng thật sự bị sặc.
Cho nên lúc Triệu Ý đến, An Thịnh cùng Dư Cảnh đang xuống xe, trong miệng ngậm điếu thuốc.
Triệu Ý nhìn thấy thì liền đau đầu, cảm thấy mình giao Dư Cảnh cho An Thịnh chính là giao trứng cho ác, một chút thói quen tốt cũng không học được, chỉ toàn đi theo học mấy tật xấu bết bát.
Thật ra suy nghĩ kỹ một chút, tên An Thịnh này cũng chả có chỗ nào tử tế. Muốn học chỗ tốt từ hắn thì thật sự là không có.
Triệu Ý từ bên trong xe nhảy ra, đi qua đưa tay lấy điếu thuốc trong miệng Dư Cảnh, chỉ thiếu điều cầm đầu điếu thuốc dí vào mặt An Thịnh.
\”Mày được lắm An Thịnh. Mẹ nó mới có bảy tám giờ sáng. Mày không dạy nó chơi gái thì dạy nó hút thuốc. Đến ngày mai có phải hai đứa mày định tổ chức đoàn du lịch đến Macao chơi bài đúng không?\”