Editor: Ngàn Sao ( Wattpad ngansao63)
_
Lại có người lên tiếng: “Phong sư huynh và Kỷ đại ca ở phòng Giáp!”
Phòng Giáp?
Bùi Thanh vung kiếm chém ngang, kiếm khí hình quạt quét qua, bổ đôi lũ quỷ quái đang lao đến trước mặt. Sau đó, cậu kích phát một lá phù Minh Quang, ánh sáng vàng kim bùng lên, khiến đám quỷ chạm phải đều thét lên chói tai mà vội vã lùi ra sau. Những con không kịp tránh né liền bị ánh sáng thuần khiết ấy thiêu rụi, hóa thành bụi đen rơi lả tả xuống đất.
Trong chốc lát, xung quanh Bùi Thanh trở nên trống trải, không con quỷ nào dám lại gần.
Thế nhưng, lũ quỷ tham lam khát máu ấy sao có thể vì một tấm phù mà từ bỏ đám thịt tươi ngay trước mắt? Chúng lẩn trốn trong những góc tối không bị ánh sáng chiếu đến, trừng trừng nhìn bọn họ, chực chờ cơ hội lao tới.
Phù Minh Quang chỉ có tác dụng trong một khoảng thời gian nhất định.
Bùi Thanh lùi lại hai bước, nói nhanh:
“Ai còn nhớ cầu thang ở đâu? Chúng ta giết đường máu qua đó, tìm đến phòng Giáp!”
Lũ quỷ lao đến càng lúc càng nhiều, cứ như vô tận, dựa vào sức bọn họ thì không thể tiêu diệt hết. Nhất định phải đến chỗ Phong sư huynh!
Mọi người nhìn nhau, rồi đồng loạt gật đầu.
Ngoài phạm vi mấy trượng quanh bọn họ, toàn bộ khách điếm đều chìm trong sương đen, không phân biệt được phương hướng. Nhưng dù những thiếu niên này còn trẻ, họ đều là đệ tử nội môn của kiếm tông—nếu không phải vì kiếm tông nhân tài đông đúc, thì chỉ cần đến bất kỳ môn phái nào khác trong tu chân giới, họ cũng sẽ được xem như tuyệt thế thiên tài mà nâng niu.
Giữa hiểm cảnh trùng trùng, ngoại trừ Bùi Mục, người trời sinh sợ quỷ, không một ai lộ ra vẻ hoảng loạn.
Sau khi nghe đề nghị của Bùi Thanh, mọi người lập tức bảo vệ Bùi Thanh và Bùi Mục ở trung tâm, để Bùi Thông, người có trí nhớ tốt nhất, dẫn đầu, còn Bùi Thanh, kẻ đầu óc tỉnh táo nhất, làm chỉ huy.
Cả nhóm xông về phía cầu thang mà Bùi Thông nhớ được, mở đường máu!
Hành động quyết đoán, nhanh gọn, không hề có chút hoảng loạn hay chần chừ.
Lũ quỷ dường như cũng nhận ra ý đồ của bọn họ, liền bất chấp ánh sáng tịnh tà của phù Minh Quang, từng con, từng con một chen chúc chồng lên nhau mà lao đến.
Chỉ trong chớp mắt, trong bóng tối dày đặc, bóng quỷ trùng trùng, chi chít. Những cơ thể gãy gập, vặn vẹo quấn lấy nhau, những cái miệng há to nhe ra hàm răng sắc lẻm, còn dính đầy thịt vụn và máu tươi, trông vô cùng ghê rợn!
“Thập Tự Kiếm Trận! Khởi!”
Ngay khi tiếng quát của Bùi Thanh vang lên, tất cả thiếu niên đang xếp thành vòng tròn đồng loạt nâng kiếm. Bọn họ vung kiếm trong không trung, tạo thành những đường nét hàm chứa vô tận đạo ý, kiếm khí hợp lại thành hình chữ “thập”, bùng nổ như sấm sét, quét thẳng về phía lũ quỷ!