(Đm/Edit/Hoàn) Đường Giao Nhau – Chương 5 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

(Đm/Edit/Hoàn) Đường Giao Nhau - Chương 5

【 tác giả có lời muốn nói: 】

Liên quan đến cốt truyện.

Sau khi thi cấp ba, đâm người rồi vào tù.

Bắt nạt người khác phải sẵn sàng chết bất cứ lúc nào.

—– vô truyện —–

Sở Hành tỉnh dậy, xoay người định ngủ tiếp, bỗng cảm thấy có ai đó nhìn mình chằm chằm.

Anh mở to mắt, thấy Chu Diệc Thần đang ngồi một bên, vừa cười vừa nhìn anh:

“Anh tỉnh rồi à?”

Anh vội vàng bước xuống giường, tiếng xích ở mắt cá chân va vào nhau, Sở Hành cảnh giác nhìn Chu Diệc Thần.

Áo ngủ lỏng lẻo từ trên vai trượt xuống, lộ hơn nửa bả vai, trên đầu vai nõn nà là một dấu răng.

Anh nhớ tới những chuyện xảy ra trước khi ngủ, mặt đỏ bừng.

Bỗng nhiên ngửi được hương thơm lành lạnh thoang thoảng, Sở Hành lấy lại tinh thần, nhìn lên bộ tóc xoăn của Chu Diệc Thần, hai bên tai là đôi khuyên màu đen, lông mi dày chớp chớp, dưới sống mũi cao thẳng là đôi môi mỏng đang mím vào nhau.

Quần áo, cúc áo đều rất gọn gàng chỉnh tề.

“Ăn chút gì đi.” Hắn nói.

Anh không trả lời, theo Chu Diệc Thần đến bàn ăn.

“Tôi có thể hỏi cậu một chuyện không?” Sở Hành nói.

“Hỏi đi.” Giọng nói Chu Diệc Thần rất ôn nhu.

Anh nhạy bén nhận ra, thái độ của hắn đối với anh tốt lên rất nhiều.

“Hồi trước cậu gọi tôi là tiền bối.” Sở Hành im lặng một chút rồi hỏi tiếp, “Tại sao lại gọi vậy?”

“Anh thật sự quên rồi sao?” Chu Diệc Thần nói, buông đũa trong tay xuống, “Không phải không thể kể cho anh, nhưng mà…” Hắn chỉ tay vào miệng mình.

“…” Sở Hành như nhận ra điều gì đó, thay đổi sắc mắt, hơi hơi do dự.

Dù sao, làm cũng đã làm rồi, chút động chạm này thì sợ cái gì?

Anh đứng dậy, nhanh chóng hôn lên khóe môi hắn, sau đó không nói lời nào bắt đầu ăn cơm.

Chu Diệc Thần nhìn anh cúi đầu ăn cháo, ngón tay chạm lên chỗ Sở Hành vừa hôn.

Chuyện xảy ra hồi anh vẫn đang đi học.

Thời còn học cấp ba, Sở Hành là trùm trường, không sợ trời không sợ đất, ngày nào cũng mang theo một đám đàn em đi đánh nhau ngoài khuôn viên trường, mục đích là muốn trường của mình đứng đầu trong bảng xếp hạng những trường đánh nhau giỏi nhất.

Một ngày nọ anh nằm lướt mạng cả đêm, định hôm sau đến trường ngủ bù, đi trên đường mắt nhắm mắt mở, không cẩn thận đụng vào người khác.

“Đệch…” Sở Hành cố gắng mở mắt, nhìn về phía người vừa bị anh đụng đến mức đi đứng lảo đảo, sắc mặt không tốt lắm.

Ánh mắt hoảng sợ của cậu nhóc khiến anh bực bội, bắt nạt kiểu người này khác gì bắt nạt một con thỏ?

Sở Hành suy nghĩ, quyết định không so đo nữa.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.