Ngay lúc xích trên tay vừa được tháo ra, Sở Hành dứt khoát vung tay đấm hắn một cái, Chu Diệc Thần dễ dàng né được cú đấm yếu ớt của anh, sau đó kéo anh ngã lên người mình.
Vừa mới trải qua cao trào nên hai chân vẫn chưa hoàn toàn hồi sức, còn phải dạng chân do bị xích khóa lại, khiến anh cảm thấy nhục nhã vì phơi bày dáng vẻ xấu xí trước mặt kẻ địch.
Eo bị hắn gắt gao ôm lấy, Sở Hành dùng sức, thúc khuỷu tay vào ngực Chu Diệc Thần.
“Buông tôi ra!”
“Được thôi.” Chu Diệc Thần nói, lùi về sau một bước, ban nãy anh còn giương nanh múa vuốt, bây giờ lại chật vật ngã xuống đất như bé mèo con.
Tiếng xích va chạm vào nhau, Sở Hành chống người, căm hận nhìn hắn.
“Cậu muốn tra tấn kiểu gì thì tra tấn, sao phải làm như vậy?”
Chu Diệc Thần ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Sở Hành: “Em sẽ không làm tổn thương anh, dù sao… Anh cũng giúp em rất nhiều.”
Hắn nói, tháo xích ở mắt cá chân bên trái cho Sở Hành, nhìn làn da vì bị trói mà đỏ lên, thậm chí còn chảy máu do cọ xát, không nhịn được cảm thấy có chút đau lòng.
Sở Hành định bò dậy từ trên mặt đất, còn chưa kịp đứng vững đã bị nắm lấy mắt cá chân, ngã bịch xuống đất một lần nữa.
Anh nhìn về phía Chu Diệc Thần, đôi mắt đen láy tràn đầy lửa giận.
Hắn nâng chân Sở Hành, nhẹ nhàng hôn lên chỗ mắt cá chân sưng đỏ.
Sở Hành ngây ngẩn cả người, tên khốn này đang làm gì vậy?
Đầu lưỡi liếm đi vết máu đang chảy ra, cảm giác đau đớn truyền đến, anh lấy chân đá vào vai hắn.
Công nhận một kích vừa rồi của Sở Hành rất mạnh, Chu Diệc Thần nhíu mày nhìn anh, khuôn mặt ngây thơ như một đứa trẻ hiện lên vài tia lạnh lẽo không hợp với khuôn mặt.
“Đừng làm mấy chuyện linh tinh này với tôi, tốt nhất một phát giết tôi luôn đi.” Sở Hành không chút sợ hãi, đôi mắt tràn đầy chính nghĩa.
Chu Diệc Thần đứng dậy, lấy ra hai quả bóng lông màu hồng nhạt bên trong hộp, xem xét một lúc, cuối cùng cũng hiểu cách dùng.
Sở Hành vừa mới kéo quần lên, cúc áo sơmi cũng chỉ cài được vài cái, thấy Chu Diệc Thần tới gần, lập tức bày ra tư thế công kích.
“Có muốn biết đồng nghiệp vẫn còn sống của anh ở đâu không?” Hắn nhẹ nhàng nói.
Sở Hành mắt mở to: “Vẫn có người còn sống?!”
“Sống hay chết, chỉ dựa vào một câu của em.” Chu Diệc Thần nói, lấy ra một chiếc điều khiển từ xa nho nhỏ ở trong áo, ngón tay đè xuống, sợi xích trói mắt cá chân bên phải của Sở Hành bắt đầu dài ra.