Sau khi thành niên Thẩm Tùy rất ít khi về nhà, dù trở về cũng chỉ ăn bữa cơm, không bao giờ ngủ lại.
Hắn tìm thấy phòng ngủ của mình, may là trong phòng không có quá nhiều bụi, không ít chỗ bị dùng để chất đồ lặt vặt nhưng nhìn chung cũng chẳng thay đổi mấy.
Đóng cửa phòng lại, Thẩm Tùy để Cố Niệm Đường ngồi xuống mép giường rồi thở dài một hơi.
Hắn ấn ấn giữa mày, \”Chủ tịch Cố, em cũng không biết chuyện hôm na…\”
\”Chủ tịch Cố?\”
Thẩm Tùy ngẩn ra, thả tay xuống, bất đắc dĩ cười cười, \”Em nói sai, cục cưng. Em không ngờ ba mẹ sẽ làm vậy, hay bây giờ mình về luôn cũng được, dù sao cũng nhìn mặt rồi mà.\”
Cố Niệm Đường nhìn hắn, khóe môi hơi cong lên, \”Em không cần lo lắng cho anh đâu, anh từng gặp những tình huống tệ hơn thế này rồi.\” Dứt lời anh như nhận ra điều gì đó, hỏi tiếp: \”Em muốn chạy à?\”
Thẩm Tùy không phủ nhận.
Đúng là hắn cảm thấy khó chịu khi Cố Niệm Đường giở thủ đoạn ép hắn phải thừa nhận quan hệ \”sắp tiến tới hôn nhân\” của họ, nhưng ba mẹ hắn cố tình làm khó và không tôn trọng anh lại là một chuyện khác.
Có lẽ thứ bản năng cắm rễ trong sâu thẳm suy nghĩ của alpha đã khiến cho ý muốn bảo vệ Cố Niệm Đường của Thẩm Tùy trở nên rất mãnh liệt, hắn không muốn để bất cứ ai coi thường hay làm tổn thương anh.
Đây là omega của hắn.
Thẩm Tùy ngồi xuống bên cạnh Cố Niệm Đường, đối diện với ánh mắt của anh, hắn không biết mình nên mở miệng giải thích như thế nào. Nói thật thì cho dù không xảy ra chuyện này thì hắn cũng không thích về nhà, đối với Thẩm Tùy, nơi này không hề mang lại cho hắn cảm giác yên bình và an tâm mà lẽ ra một chữ \”nhà\” nên có. Alpha ương ngạnh, omega nhu nhược, gia đình họ được tạo nên nhờ thế. Lúc nhỏ, khi Thẩm Tùy phải đối mặt với sự lạnh nhạt và giận dữ của ba, khi hắn cần được bảo vệ nhất thì mẹ hắn lại chẳng hề đứng ra, bởi vì bà cũng nghĩ alpha trội như hắn bắt buộc phải được uốn nắn và nếm trải khó khăn mới có thể trở thành một alpha đủ tư cách đầu đội trời chân đạp đất.
Thẩm Tùy vốn không thích nơi đây.
Bây giờ lại còn xảy ra chuyện này nữa.
Hắn muốn rời đi, cực kỳ cực kỳ muốn. Sự bình tĩnh và điềm đạm ngày thường biến mất không sót lại chút nào, thậm chí hắn còn cảm thấy khó hiểu khi chứng kiến vẻ bình thản của Cố Niệm Đường lúc này.
Dường như Cố Niệm Đường có thể nhận ra sự bất an trong hắn chỉ qua vài hành động, pheromone vị bạc hà tuôn ra bao quanh người Thẩm Tùy, giờ đây anh không cần lo lắng sẽ bị người khác ngửi thấy nữa.
Bởi vì độ phù hợp quá thấp nên Thẩm Tùy không thể cảm nhận được những ham muốn nhục dục mà lẽ ra mùi hương này nên mang tới cho hắn. Và vì thế, vào giờ phút này, thứ duy nhất mà hắn có thể cảm nhận được chính là sự an tâm.
An tâm.
Thẩm Tùy vươn tay ôm Cố Niệm Đường vào lòng.
\”Em không hay về nhà.\” Thẩm Tùy hít sâu một hơi để hương bạc hà lấp đầy phổi mình, trái tim đang đập loạn trong ngực dần dần yên tĩnh lại, \”Quan hệ giữa em và ba không tốt lắm.\”