Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu
Trans: Minh Nguyệt
Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh
Chương 15 (2068):
Trong phòng tám chuyện về Từ Thi Linh rất lâu, Đường Quả không tham gia vào.
Cô nhận ra Miêu Hàm không ghét Lý Phàm như trước nữa, còn nói tính thi đấu với gã để xem thử năng lực của gã có phải là thật không. Lỡ như trang thơ lúc trước Ban giám khảo rút ra trùng hợp là bài mà gã biết thì sao?
Đường Quả sờ cằm, tính ra đến lúc Lý Phàm giành được chức vô địch của hội thơ thì sẽ bắt đầu kết thân với đủ người tai to mặt lớn, tình cờ gặp gỡ đủ kiểu phụ nữ ưu tú, sau đó chính thức mở ra cuộc đời thần kỳ của gã.
Gã cũng càng ngày càng huyên hoang, cho rằng không có người phụ nữ nào mà mình không giành được. Dù gã không trực tiếp làm gì người ta thì cũng sẽ lén đả kích đôi chút.
Được thôi, thế thì cho gã đến hội thơ nhảy nhót đi. Để gã nổi danh trước đã, chỉ có người từng ở đỉnh cao mới biết rơi xuống đáy khó chịu biết chừng nào. Còn những người phụ nữ bằng lòng đi theo gã ấy, lúc gã nghèo nàn thì sẽ còn bao nhiêu người kiên trì mà đi theo gã đây?
Cô cũng chẳng làm gì, chính là đợi gã chọc lên đầu mình rồi đoạt bàn tay vàng của gã.
Lý Phàm của bây giờ đã có chút thành tựu, nếu là kẻ thông minh, dù không có bàn tay vàng thì muốn có chỗ đứng ở thế giới này hẳn là không thành vấn đề.
Sau khi nghe xong thì hệ thống xì một tiếng, [Ký chủ, cô đánh giá gã quá cao rồi. Tuy gã từng uống thuốc \”Đọc mà không quên\” nhưng thực ra rất ít khi sử dụng. Giống chuyện đọc thuộc mấy tác phẩm nổi tiếng như \”Hồng lâu mộng\”, nếu gã thật sự có đọc qua một lượt thì cũng xem như sử dụng hợp lý. Song gã không muốn đọc mấy thứ nhạt nhẽo đó, nói theo lời của gã thì lúc cần dùng cứ mua thẳng thành phẩm trong hệ thống thương thành, nhắm mắt đọc là được.]
Đường Quả vừa nghĩ thì thấy đúng là thế.
Cái hệ thống thương thành kia có đủ loại đồ, ưu điểm na ná như một kho báu nào đó, song vật phẩm bên trong còn đa dạng hơn kho báu kia nhiều, đủ loại đồ ly kỳ cổ quái đều có cả. Trong kịch bản, gã và những người phụ nữ của mình có thể giữ được vẻ trẻ trung đẹp đẽ chính là vì dùng thuốc \”Thanh xuân vĩnh cửu\” ở trong đó.
\”Vậy đợi xem sau khi nổi danh gã sẽ làm gì. \”
Hệ thống nghe thế liền vui vẻ. Ký chủ rõ ràng biết hạng người bình thường lấy được báu vật từ trên trời rơi xuống giống thế này nếu không cố gắng giành lấy tất cả thì đều là bong bóng. Lúc đầu còn có thể giữ tỉnh táo, sau cùng phần lớn đều dần dà trầm mê trong tài sắc, đánh mất bản thân.
Lý Phàm tưởng hệ thống thương thành của mình mua gì cũng được, cho rằng bản thân vô địch, tất nhiên chính là muốn gì được nấy, vốn sẽ không theo con đường đàng hoàng mà sẽ chỉ càng ngày càng lụn bại.