[Dịch] (Quyển 7) Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Bình Tĩnh Chút! – Đỗ Liễu Liễu – Chương 1968-1969: Cô gái mất đi ánh sáng (25-26) – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Dịch] (Quyển 7) Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Bình Tĩnh Chút! – Đỗ Liễu Liễu - Chương 1968-1969: Cô gái mất đi ánh sáng (25-26)

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh

Chương 25 (1968):

\”Ngôn Đông, không phải đã nói là sẽ đi hát karaoke à, sao giờ lại muốn về thế?\”

Mấy thành viên trong đội của Giang Ngôn Đông thấy hắn thu dọn đồ đạc, dắt theo Đường Quả nói tạm biệt với mình thì hỏi.

\”Theo lệ thường, hôm nay chúng ta lại một lần nữa giành chiến thắng, dù gì cũng phải đi chúc mừng mới được.\” Người nói chuyện tên là Tống Hoài, là nam ba của nữ chính Tiêu Linh trong nguyên tác, người đẹp trai tỏa nắng, nói năng khá thẳng thắn, là thiếu niên duy nhất không có mưu kế trong đội.

Mà Ôn Vân Dương lúc trước qua chào Đường Quả chính là nam hai. Tính cách khá tốt, là một người rất lịch sự, chỉ số IQ rất cao, làm gì cũng chu đáo mọi mặt, cũng là người mà Tiêu Linh dựa dẫm vào nhất.

Trong tình huống thế này, rõ ràng biết Giang Ngôn Đông muốn đưa Đường Quả quay về, những người khác đều không lên tiếng, biết là hôm nay chắc không tụ họp được rồi.

Số đông đều không nói gì, có thể sẽ chọn một lúc khác rồi tụ tập sau. Cộng thêm cơ hội như thế này thì có nhiều, rốt cuộc thì đội của bọn họ thường giành chức vô địch. Từ sau khi Giang Ngôn Đông gia nhập thì chưa từng thua trận nào.

Song Tống Hoài làm gì cũng khá thẳng thắn, y cảm thấy lúc quan trọng cần vui vẻ thế này mà Giang Ngôn Đông lại dẫn Đường Quả về thì rất mất hứng. Giang Ngôn Đông là thành viên quan trọng trong đội, nghe Tống Hoài nói vậy thì quả thật có phần lúng túng.

\”Anh Ngôn Đông, mọi người đã hẹn là sẽ tụ họp rồi sao?\” Lúc này, Đường Quả cất tiếng hỏi.

\”Ừm, nhưng mà không sao, tụ họp như vầy có nhiều lắm\”, Giang Ngôn Đông nói nhỏ với Đường Quả, vào lúc này hắn còn biết rõ ràng là lúc nào tụ họp cũng được nhưng chắc chắn không thể vứt Đường Quả ở một bên, như vậy chả hay ho gì, \”Anh nói với họ một tiếng, hôm nay không đi nữa.\”

\”Đội của anh Ngôn Đông giành thắng lợi thì cũng nên mở tiệc mà. Vì em mà đi về thì không hay lắm đâu?\”

Tính cách của nguyên chủ là vậy, cái gì cũng nghĩ cho Giang Ngôn Đông. Dù cô là người chiếm lý, yếu đuối, nên được người ta chăm sóc thì cũng không kìm được mà nghĩ trước nghĩ sau cho Giang Ngôn Đông.

Nói như vậy vào lúc thế này đúng là rất bình thường.

Giang Ngôn Đông hơi do dự, cuộc thi hôm nay quả thật vô cùng quan trọng đối với cả đội hắn. Nếu không phải Đường Quả đột nhiên đến thì sao hắn có thể bỏ lỡ buổi họp mặt này chứ.

\”Thực ra cũng không khó vậy đâu, tôi thấy vầy, đưa Tiểu Quả đi chung luôn, đến lúc đó chúng ta để ý đến em ấy nhiều hơn thì cũng sẽ không sao.\” Ôn Vân Dương thấy Giang Ngôn Đông bối rối thì đưa ra ý kiến.

Thực ra vốn dĩ như thế cũng được, nhưng hắn luôn cảm thấy rằng mắt của Đường Quả không tiện lắm, đưa cô đi liệu có phải không tốt lắm không, sẽ gây ra phiền phức cho người khác.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.