[Dịch] Phán Quan – Mộc Tô Lý – Ngoại truyện 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Dịch] Phán Quan – Mộc Tô Lý - Ngoại truyện 6

Ngoại truyện 6: Tùng Vân

Dịch: Bơ

[Dịch] Phán Quan – Mộc Tô Lý - Ngoại truyện 6









Giấc này của Văn Thời ngủ thẳng đến khi mặt trời nhô cao.

Kỳ lạ là trong cuộc đời dài đằng đẵng của hắn, hơn 900 năm trước không hề biết cảm giác \”ngủ một giấc thật ngon\” là như thế nào chứ đừng nói tới một đêm không mộng mị đến tận bình minh. Nhưng hai năm này, thường là mở mắt thì trời đã sáng choang, hệt như bù đắp cho những gì còn thiếu trong quá khứ vậy.

Ngày xưa hắn ngủ rất ít, chỉ cần một tiếng động khẽ như là cơn gió thổi mở cửa sổ thôi, hắn cũng sẽ mở bừng mắt.

Giờ đây tỉnh dậy phát hiện mình gối đầu lên chân Trần Bất Đáo hoặc đè lên nửa bên vai anh, hắn không nhớ nổi sao lại thiếp đi như thế nữa.

Mới đầu Văn Thời còn hơi xấu hổ. Tỉnh dậy là trở mình, định che giấu sự thật rằng mình ngủ rất ngon bằng vẻ mặt lạnh lùng hờ hững.

Trần Bất Đáo nuôi hắn hơn một năm mới rèn được thành thói quen không thèm nể nang kia.

Hiện giờ, ít nhất hắn mở mắt sẽ không vội rời giường ngay, thỉnh thoảng mệt rã rời còn cựa mình nâng cùi chỏ che bớt ánh nắng, sau đó im lìm một lúc.

Mãi cho tới khi Trần Bất Đáo duỗi ngón tay khều nhẹ cằm dưới của hắn hỏi: \”Giờ em đang nũng nịu hay là chơi trò lừa gạt vậy?\”

Hắn ậm ờ đáp lại, sau đó chống người ngồi dậy.

Chẳng hạn như lúc này đây.

Văn Thời hừ nhẹ, cảm giác cổ họng mình khàn ghê gớm. Thế là hắn lặng lẽ cầm chén trà nguội trên bàn vừa uống vừa cụp mắt đánh giá bản thân.

Hắn khoác một tấm áo choàng, còn không phải là áo của hắn. Áo lỏng lẻo mở toang đến eo, nào có che được gì đâu, trái lại còn lộ ra khá nhiều….ừm….dấu vết.

Trên cổ chắc cũng có, đã vậy hôm nay còn là Đông chí, dựa theo lệ cũ, hắn phải ăn một bữa cơm với các sư huynh.

Văn Thời xoa cổ, bắt đầu truy tìm nguyên nhân gốc rễ trong đầu, rõ ràng tối qua chuẩn bị tinh thần đánh một trận, sao cuối cùng mất luôn cả quần áo.

Đang ngẫm nghĩ thì thấy Trần Bất Đáo duỗi tay cầm cái chén trống không của hắn, sau đó thuận tay nhấc ấm trà rót đầy, trả lời như thật: \”Vì hôm qua em mặc nguyên cây đen ngột ngạt quá, cởi ra vừa mắt hơn.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.