Chương 64: Đại Mộc [1]
[1] Mộc trong 沐浴: tức là tắm rửa
\”Hay là ông cứ thiêu tôi luôn đi.\”
Dịch: Bơ
Beta: Cúc kiên cường
Hắn đương nhiên biết…..
Đó chẳng qua chỉ là si mê chiếu vào hiện thực, là tâm ma mà thôi.
Văn Thời lùi về phía sau, rút cổ tay ra khỏi bàn tay đối phương.
Đây không phải là cảnh trong mơ không thể kiểm soát của tuổi mười chín đôi mươi, càng kiềm chế lại càng mê loạn phóng đãng hơn. Hắn hiện tại vô cùng tỉnh táo, tự biết cái gì là thật cái gì là giả.
Dây rối của hắn chỉ cần phóng ra toàn bộ lực công kích là có thể phá tan ảo ảnh trước mắt này, nhưng hắn vẫn do dự trong chốc lát.
Chính sự do dự này đã khiến Tạ Vấn đứng bên cạnh lọt vào giữa trận gió lớn do dây rối dấy lên, nhưng anh ta lại lành lặn không hề hấn gì.
Nhìn xem, cho dù là thật hay giả thì ở trước mặt người này, những thứ hắn dấy lên cũng mãi chỉ là hư ảo mà thôi.
….
Văn Thời dứt khoát nhắm mắt lại, khẽ rụt ngón tay về.
Hơi thở quẩn quanh trên dây rối và cổ trở nên mờ nhạt, cảm giác tồn tại của Tạ Vấn cũng không còn mãnh liệt như trước. Cuối cùng trở nên hư ảo giống như tất cả mọi thứ đang dần tan biến.
Hắn lại quấn chặt dây rối một lần nữa, sau đó siết căng mười ngón.
Tiếng gió đột nhiên dữ dội, phát ra âm thanh bén nhọn, vô số lưỡi dao sắc lạnh lẽo vô hình cắt ngang luồng gió.
Hắn vẫn nhắm hai mắt, nhưng lại cảm nhận được những thứ xung quanh mình đang dần biến mất. Hắn nhấc chân bước về phía trước mà không bị ai cản trở, chỉ có từng dấu vết lướt qua bên người hắn tựa như làn sương sớm tinh mơ….
Quả nhiên đều là giả.
Tiếng động của Hạ Tiều ở sát vách cuối cùng cũng truyền tới, khóc lóc inh ỏi.
Văn Thời kéo sợi dây rối, mở bừng mắt, cánh tay vươn tới cửa chạm vào một thứ ấm áp, đó là vòng hông của ai đó, chợt căng cứng ngay khi bị sờ nhầm, nhiệt độ cơ thể tỏa ra cách một lớp áo sơ mi.