Chương 27: Chuyện cũ
Đứa nhỏ trên giường giằng co nửa buổi với hắn, cuối cùng ngoan ngoãn gọi một tiếng: \”Trần Bất Đáo!\”
Dịch: Bơ
Đó là một ngọn núi tên Tùng Vân.
Bởi vì khắp núi đều là cây tùng, sắc xanh trải dài một mảnh, hễ có gió thổi qua núi, rừng cây sẽ nhấp nhô chập trùng tựa như mây trôi cuồn cuộn.
Chẳng ai biết ngọn núi này trước kia gọi là gì, sau này lại đổi thành gì. Dù sao đó cũng là chuyện của rất lâu về trước. Có lẽ cái tên \’Tùng Vân\’ này là do Trần Bất Đáo thuận miệng đặt khi đang nấu một bình rượu tùng[1] rồi chợt liếc nhìn cánh rừng ấy.
[1] Rượu tùng/ thông: Đặc sản Định Châu, Hà Bắc – dùng nhựa tùng/thông ủ thành, là một loại rượu trắng bổ dưỡng chứa 21 loại axit amin => Baidu.
Văn Thời không nhớ rõ những chuyện đó, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng ngọn núi trong mơ, dường như hắn ngửi thấy hương trà pha nước tuyết và mùi rượu tùng thoang thoảng.
Sườn núi Tùng Vân có một vùng trũng tự nhiên, mặt đất bằng phẳng, khuất ánh mặt trời, nơi đó có một căn nhà sạch sẽ tao nhã, có vài đứa trẻ choai choai sống ở đó.
Trong mơ có lẽ đang là khoảng thời gian rét đậm nhất trong năm, rất lạnh.
Bếp lò trong góc phòng đang nấu thứ gì đó, Văn Thời nghe thấy tiếng sôi, theo bản năng muốn nhìn sang nhưng bản thân trong mơ không quay đầu mà lại cụp mắt, quật cường nhìn chòng chọc hai cục sỏi nhỏ, một cành cây khô héo và một con chim chết queo trên đất.
Con chim gầy đét kia khô quắt, lông xác xơ, hai chân duỗi thẳng, trông vừa dọa người vừa đáng thương…..
Có vẻ như hắn còn rất nhỏ, nhỏ đến mức cái bàn bên cạnh còn cao hơn hắn.
Đọng nơi khóe mắt còn có mấy đứa bé khác, cũng đều cao hơn hắn. Bọn chúng tụ tập đứng ở một góc khác, cách hắn một khoảng xa, vạch rõ ranh giới.
Trong phòng có đốt hương, khói trắng lượn lờ, hắn không chịu ngước mắt nên không thể thấy rõ vẻ mặt của mấy đứa kia. Nhưng hắn cảm giác được một đứa trong đó đang run rẩy, quần vải tơ khẽ đung đưa.
Bọn chúng rất sợ hắn.
Văn Thời nghĩ thầm.
Cửa đột nhiên vang lên tiếng kẽo kẹt, bị ai đó đẩy ra.