Chương 115: Từ xưa đến nay
\”Người tuyết, chào buổi sáng.\”
Dịch: Bơ
\”Haizz…\”
Bên ao nước cạn trên đỉnh núi Tùng Vân, đại Triệu bưng mặt ngồi trên một bệ đá tròn thở dài thườn thượt.
\”Haizz…\” tiểu Triệu ngồi xổm bên cạnh cũng thở dài theo.
Cô cầm một cọng cỏ tranh dài chọc chọc cái đầu của con rùa nhỏ trong ao nước cạn. Cô nàng mải mê trêu chọc nó, nhưng mà chỉ nghịch một con thôi, con còn lại thì không dám động vào.
\”Đừng haizz nữa, mới sáng sớm ngày ra cứ than ngắn thở dài mãi, nghe như đưa đám thế.\” Lão Mao khép tay áo đứng một bên liếc nhìn hai cô, trông không khác gì một bậc cha chú vừa truyền thống vừa lịch sự.
\”Thế này mà gọi là sáng sớm à?\” Đại Triệu ngửa mặt nhìn trời, thấy mặt trời sắp lên tới đỉnh đầu thì vặn ngược lại lão Mao.
\”Đúng rồi.\” Tiểu Triệu hùa theo, \”Nắng chiếu tới đít rồi còn gọi gì là sáng sớm nữa?\”
Hai cô phàn nàn thì phàn nàn nhưng giọng lại lí nhí như sợ quấy rầy tới ai đó, vậy nên đành phải túm tụm một góc thì thầm với nhau.
Lão Mao quay đầu nhìn về phía căn phòng nọ, chép miệng bảo: \”Úi dời, cái vị trong phòng bảo bây giờ là sáng sớm thì chính là sáng sớm, muốn cãi thì hai cô vào mà cãi.\”
\”Ngài ấy cũng dậy từ đời nào rồi, lại còn sáng sớm nữa.\” Đại Triệu gục đầu khịt mũi nói: \”Độc đoán.\”
Tiểu Triệu hùa theo: \”Chỉ hươu bảo ngựa.\”
Đại Triệu: \”Đổi trắng thay đen.\”
Tiểu Triệu: \”Hôn quân.\”
Lão Mao: \”….\”
Nếu cái vị bên trong kia được coi là hôn quân, vậy xếp theo vị trí thì lão chính là đại thái giám đứng hầu ngoài cửa rồi.
\”Sư bố hai cô.\” Lão Mao mắng hai cô nhóc.
Là con rối mà phách lối như vậy thì đúng là hiếm thấy, tụ tập ngoài cửa phòng chủ rối nói xấu chủ rối, làm như chủ nhân không nghe thấy ấy.
Cũng do ỷ vào tính tình hiền như Bụt, không thèm so đo với hai cô của Trần Bất Đáo mà thôi.
Có lúc lão Mao cảm thấy Trần Bất Đáo không coi bọn họ là rối, nhưng cũng chỉ thỉnh thoảng nghĩ như vậy. Vì không làm rối thì làm cái gì chứ?