Hoắc Nhược Tân chầm chậm mở mắt. Mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên gã nhìn thấy chính là khuôn mặt phóng đại của em khiến gã giật bắn.
-\” Ấy anh..cẩn thận. Đang bị thương mà!\”
Phùng Minh Hy chạm nhẹ vô người gã chấn an, khẽ đỡ gã ngồi dậy. Hoắc Nhược Tân nhìn cơ thể được băng bó xử lý kĩ càng bằng những thứ gã chưa bao giờ thấy, nhưng thâm tâm gã vẫn có một niềm tin tưởng gì đó từ em.
Hoắc Nhược Tân nhìn lên bàn tay trắng trẻo nhỏ xíu đang đặt trên bàn tay ngăm đen đầy vết xẹo lẫn vết thương của mình. Mắt phượng khẽ nhìn em.
Trong mắt gã em vô cùng đẹp, cực kỳ đẹp, nhưng gã lại chẳng biết thứ gì có thể diễn tả được nét đẹp đó. Hoắc Nhược Tân chỉ thấy rằng nhìn thấy em tim gã cứ đập thình thịch…thình thịch một cách mạnh mẽ, không biết vì lí do gì nhỉ?
Thấy gã không đáp, Minh Hy liền cất tiếng trước.
-\” A…anh có thấy đau ở đâu không?\”
Hoắc Nhược Tân ngơ ngác nhìn em, miệng gã hé mở nhưng chỉ ư a mấy câu không có lời.
Minh Hy cứ tưởng gã bị em đá đến ngu người luôn rồi chứ, liền nhanh chóng gọi bác sĩ.
Nhưng khi khám tổng thể lại, trừ mấy cái vết thương nặng nhẹ trên người thì gã hoàn toàn không bị bệnh như câm hay điếc gì cả.
Chẳng lẽ gã không biết nói?
-\” Anh có thể nói không?\”
Nhìn cái bản mặt ngơ ngác của con người đô to kia là em đã hiểu suy nghĩ của mình là đúng.
Cạch.
-\” Bé c-… Tên kia tỉnh rồi thì cút đi.\”
Phùng Hiểu Minh vui vẻ đi vô gọi em, nhưng vừa nhìn thấy bản mặt gã anh liền lật mặt, lạnh giọng mà đuổi gã.
-\” Anh hai nói gì thế. Anh ấy còn đang bị thương mà?\”
Phùng Hiểu Minh thấy bé con nhăn mày nhìn mình liền nhỏ giọng.
-\” Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Bé cưng xuống dùng bữa kẻo đó nào.\”
Minh Hy gật đầu, Hiểu Minh cũng đóng cửa đi xuống lầu. Khi em chuẩn bị rời đi thì tay nhỏ bị gã nắm lấy.
Minh Hy giật mình, tưởng gã nổi điên tính cắn mình mà xanh mặt. Nhưng khi thấy gã với khuôn mặt hồn nhiên kia, tuy rằng không dễ thương nhưng thật sự khiến cái sợ trong em hoàn toàn biến mất.
Minh Hy mỉm cười, bất giác chạm lên mái tóc gã khẽ xoa, nó có chút xơ rối chắc do không được chăm sóc kĩ càng.
Khi nhận ra em tính rụt tay lại thì thấy cái khuôn mặt đầy hưởng thụ kia của gã, thậm chí gã còn dụi dụi đầu vào tay em khiến em phì cười.
-\” Anh đợi tôi chút. Tôi đi xuống lấy cơm lên rồi cùng ăn nhé.\”
Ngay khi em vừa buông tay rời đi, cơ thể nhỏ bé liền bị bàn tay bế nhấc dộng ngược xuống. Minh Hy chới với nhìn khuôn mặt ngược chiều của gã. Hai tay em vung loạn xạ đầy hoảng hốt.
Vì cơ thể gã vốn to lớn, tay dài vai rộng nên gã chỉ cần ngồi và đưa hai tay lên cao đã nhấc hẳn được em lên không trung rồi.
Bỗng nhiên khuôn mặt to lớn đáng sợ kia dí sát lấy háng em. Hai chân em bị gã banh rộng chĩa lên trời.
Đang trong lúc hoang mang thì khuôn mặt ngơ ngác kia áp thẳng vào háng em mà hít hà khiến em ngượng đỏ mặt, vùng vẫy đòi gã buông.
Mùi giống cái? Mùi bạn đời?
________
Top siu siu bám vợ. Siu dễ thương và siu ghen tuông;)