[Đang Edit/Esports] Trở Về Đỉnh Cao – Chương 2: Bất kể anh ấy có ra sao, vẫn luôn có người sẵn sàng ở bên giúp đỡ. – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Đang Edit/Esports] Trở Về Đỉnh Cao - Chương 2: Bất kể anh ấy có ra sao, vẫn luôn có người sẵn sàng ở bên giúp đỡ.

Lượng người xem trong phòng livestream nhanh chóng tăng từ bảy trăm ngàn lên hơn hai triệu. Phần lớn là khán giả từ phòng livestream của Lão Miếu đặc biệt chạy sang để khuyên nhủ anh.

Vừa vào đã thấy ngay cảnh tranh giành vé.

[ Bên kia đang đánh MSI*, còn anh thì ngồi đây giành vé ? ]

*MSI là một trong hai giải đấu quốc tế lớn nhất của Liên Minh Huyền Thoại, bên cạnh Chung Kết Thế Giới (Worlds). \”Đánh MSI\” thường ám chỉ việc thi đấu tại giải này, có thể trong vòng bảng, vòng loại trực tiếp hoặc chung kết.

[ Trời ạ, biết là Diệp Nhiên phế rồi, nhưng không ngờ lại phế đến mức này. ]

[ Cứu tôi với, rốt cuộc ai đang xem anh ta vậy ? ]

[ Hí hí, streamer hài hước à ? ]

[ Loại streamer như này mà cũng sống được, tất cả các người đều có trách nhiệm đấy. ]

Nhìn bộ dạng của Diệp Nhiên đã đủ tức điên, giờ còn bị một đám người không biết từ đâu đến mà châm chọc, khiến fan trong phòng livestream lập tức bùng nổ…

[ Lo chuyện nhà ông nội nhà mày ấy ! ]

[ Tôi thích xem đấy ! Cút đi! ]

Dù Diệp Nhiên đã bị chửi suốt ba năm qua, nhưng họ cũng không chịu nổi cảnh người ngoài không biết gì lại đến sỉ nhục anh ta. Thế là cả đám fan đồng lòng hợp sức đuổi bọn anti. Sau đó, cả phòng livestream bắt đầu spam hỏa tiễn—

[ Lấy mà mua vé đi ! ]

[ Mua hẳn hai cái luôn ! Một cái để kê chân ! ]

[ Cứ nuôi thôi ! Bố đây không chỉ nuôi thằng đần Diệp Nhiên này, hăng lên thì ngay cả Giang Thời Chân cũng nuôi luôn ! ]

[ Đm, bình tĩnh nào anh em, nói nuôi Giang Thời Chân có hơi quá rồi đấy. ]

[ Hahaha, bình tĩnh nào mọi người. ]

Không khí trong phòng livestream nhanh chóng trở nên vui vẻ trở lại.

Diệp Nhiên nhìn chằm chằm vào loạt hỏa tiễn bay khắp màn hình nhưng vẫn giữ nguyên dáng vẻ lười biếng như đã quá quen thuộc. Anh ta lướt danh sách fan, đọc tên từng người một:

\”Cảm ơn [Diệp Nhiên còn trẻ thế sao lại ngủ ngon được]; [Diệp Cẩu hôm nay bị report chưa] ;[Hour là ông già duy nhất]; [Xem ông livestream mà tôi tức chết] ; [Cục cưng hôm nay có thể đừng làm tôi phát cáu không ] …đã gửi hỏa tiễn.\”

Điện thoại vang lên tiếng tin nhắn \”đinh đoong\”.

500 tệ được chuyển vào tài khoản.

Hai mí mắt vốn đang sụp xuống của Diệp Nhiên lập tức mở to, nín thở thao tác thật cẩn thận, nhanh chóng hoàn tất đơn hàng trước khi bị hủy. Đôi mắt hạnh lóe lên ánh sáng lấp lánh, niềm vui rạng rỡ đến mức có thể cảm nhận được qua cả màn hình.

[ Mua được một cái vé thôi mà vui đến thế sao ? ]

[ Mẹ kiếp, thật sự không hiểu Giang Thời Chân có gì tốt. ]

[ Mỗi ngày tôi đều lo Giang Thời Chân sẽ không để ý đến ông, nhưng cũng lo nếu cậu ta chú ý thì sẽ tống ông vào đồn cảnh sát, hồi hộp hơn cả chính tôi yêu đương nữa. ]

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.