CHƯƠNG 67: ĐAM MÊ KỲ QUÁI
EDITOR: RAIZEL
BETA: CỪU
Thị vệ nhìn nhau mà không hiểu chuyện gì, trong đó có một người có hơi không biết nhìn thời thế mở miệng nói: \”Đây chính là người đã tập kích các thị vệ, đội trưởng thị vệ đã tận mắt nhìn thấy.\”
Tứ hoàng tử nghe vậy thì hừ khẽ một tiếng, xoay người quay đầu nhìn về phía ánh trăng ở phía chân trời; \”Vị khách này của ta có phẩm rượu không tốt cho lắm, cũng chỉ là do uống nhiều, ta tin phụ hoàng cũng sẽ không trách tội.\” Nghiêm Hoa Miểu nghe được lời này thì hạ giọng nói: \”Cảm ơn điện hạ đã bênh vực, ta sẽ ghi nhớ kỹ.\”
Nói đến đây thì từ cửa truyền đến một âm thanh uy nghiêm, quyền trượng nện trên mặt đất khiến mọi người lập tức dừng động tác, ngẩng đầu nhìn về phía người tới, sau đó lập tức quỳ xuống hô lên: \”Bệ hạ.\”
Người đứng đầu kia chậm rãi đi tới, nhìn ông có chút già, khóe mắt mang theo những nếp nhăn nhưng ánh mắt vẫn rất sáng, còn ẩn ẩn khí thế khiến người khác cảm thấy bị áp chế, khiến người khác muốn thuần phục, ông ta bước đến trước mặt Nghiêm Hoa Miểu và nhìn hắn vài lần, lại nhìn thấy Huyết Thần cắn cổ hắn đến mức máu thịt lẫn lộn.
\”Tuyên thân vương đã nói mọi chuyện với ta, chuyện cũng không có gì, các ngươi đều lui xuống đi, nhân tiện gọi ngự y đến đây xem tình huống của hắn một chút.\” Sắc mặt của người đàn ông không vui, tuy hoàng tộc đã không quản được nhiều chuyện nhưng không có nghĩa là những thế gia kia muốn làm gì thì làm, cho dù bọn họ có muốn làm cái gì thì cũng phải để ý nơi này là nơi nào, dám giở thủ đoạn như vậy trong hoàng cung quả thực là không thể tha thứ, nếu bắt được hung thủ thì nhất định phải cảnh cáo một phen.
\”Bệ hạ…\” Tên thị vệ kia còn muốn nói gì đó nhưng ngay lập tức bị chặn ngang, hoàng đế mở miệng: \”Không cần lo lắng, nơi này tụ tập các vị đại thần cùng các vị tướng quân thiện chiến của đế quốc, bọn họ có thể giữ gìn lãnh thổ đế quốc thì đương nhiên cũng có thể bảo vệ được một cái hoàng thành.\” Một câu vừa cho các thế gia thể diện, cũng cho Nghiêm Hoa Miểu đủ mặt mũi.
Hoàng đế buông mí mắt, nhìn Nghiêm Hoa Miểu đang ôm Huyết Thần ngồi xổm dưới đất nói: \”Đợi chút nữa khi bác sĩ tới có thể sẽ yêu cầu lấy máu, ngươi phải bảo đảm cậu ta không được lộn xộn, đợi bác sĩ xem xong cho cậu ta thì để bác sĩ xem luôn cho cổ của ngươi.\” Tầm mắt ông hơi dừng lại trên cổ của Nghiêm Hoa Miểu.
Nghiêm Hoa Miểu gật đầu nhưng không để trong lòng, chỉ dùng tay nhẹ nhàng xoa đầu Huyết Thần, lo lắng trong lòng hắn gần như đã biến thành thực thể nhưng hắn lại không biết nguồn cơn của nó từ đâu, hắn hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, điều duy nhất khiến hắn cảm thấy an ủi là tình huống như vậy vẫn nằm trong dự kiến của Huyết Thần, vậy nên em ấy mới dùng toàn bộ sức lực để tránh khỏi hắn, hơn nữa có lẽ em ấy cũng biết kết cục cuối cùng sẽ ra sao.
Nghĩ vậy khiến Nghiêm Hoa Miểu cảm thấy nhẹ lòng hơn, lúc này bác sĩ cũng đã tới Ngự Hoa Viên, họ dùng kim tiêm lấy đi chút máu của Huyết Thần, đương nhiên làm được như vậy cũng là nhờ công của Nghiêm Hoa Miểu, nếu không đầu của bọn họ sẽ bị Huyết Thần vặt sống. Đồng thời khi Buco nhận được tin tức thì Tina cùng Hiến Án cũng nhận được, bọn họ cùng nhau chạy tới hiện trường.