CHƯƠNG 39: CHUYÊN BỊ ĐÁ*
*đá ở đây là bị bỏ, kiểu bị người yêu chia tay v.v.
EDITOR: RAIZEL
BETA: HUỲNH
Trở lại hơn mười phút trước, khi đó Huyết Thần đang đàm phán cùng người dẫn đầu nhóm người Hạ gia này, nhưng vị tiên sinh này có vẻ không muốn phối hợp, chính xác mà nói thì gã cho rằng Huyết Thần chẳng làm gì được gã, dù sao thì bọn họ cũng cần có gã, mà thứ duy nhất gã tin tưởng chỉ có chính mình, vì vậy tên đứng đầu nhóm người Hạ gia dẫn Huyết Thần loanh quanh một vòng, nói qua nói lại cũng chẳng được chút thông tin hữu ích nào, có lẽ gã cũng đoán được Huyết Thần chẳng làm gì được gã.
Huyết Thần thở dài một hơi dựa người vào thân cây, cậu hơi híp mắt lại giống như đang chìm đắm trong làn sương khói ấy, qua nửa ngày mới mở miệng: \”Ông biết không, tôi đã qua cái tuổi hành động không suy nghĩ, cũng không còn cả ngày đánh đánh giết giết như trong quá khứ, nhưng vẫn có một số người thích chọc vào tôi, cũng luôn có những người muốn lấy mạng của mình ra để thử giới hạn của tôi.\” Huyết Thần ngồi dậy nhìn về phía phương xa, sau đó tiến lại nhặt vũ khí cắm bên cạnh người đàn ông lên.
Ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe, người đàn ông lùi về phía sau một bước, Huyết Thần quay đầu cười nhạo một tiếng, cầm thứ vũ khí kia lên khua một vòng: \”Đồ tốt, chỉ tiếc là bị hư rồi.\” Sau đó giơ lên ý bảo người đàn ông kia đón lấy, người đàn ông dẫn đầu kia vươn tay cầm lấy. \”Nắm chắc.\” Huyết Thần vươn tay búng lên lưỡi đao một cái: \”Tiếp tục giữ chặt.\” Âm thanh này khiến người kia run lên một cái, gã gương mắt nhìn đồng tử Huyết Thần, hiện lên trong đó là hình ảnh chật vật không tả nổi của gã, từng giọt mồ hôi chảy dọc theo thái dương.
Thấy gã có chút nôn nóng, Huyết Thần vươn tay vỗ vỗ vạt áo trước của gã: \”Biết vì sao tôi lại đưa thanh đao cho ông không?\” Người đàn ông lắc đầu, Huyết Thần kề sát tai gã, nhẹ giọng nói: \”Bởi vì tôi không thích ỷ mạnh hiếp yếu.\” Vừa dứt lời thì một nắm đấm của cậu đã hạ xuống ngực người đàn ông, người nọ theo bản năng dùng vũ khí bảo vệ ngực, bụp một tiếng, người đàn ông lùi lại mấy bước, Huyết Thần lau lau cây chủy thủ trong tay, sau đó hướng mũi đao chỉ thẳng vào người đàn ông.
\”Đối với người có đôi chân không tốt mà nói, đao kiếm là một loại vũ khí không tồi đúng không?\” Huyết Thần giương mắt nhìn, chỉ thấy đôi chân người đàn ông đang run rẩy kịch liệt, trên người gã cũng đã ướt đẫm mồ hôi, người đàn ông chậm rãi nắm chặt thanh đao trong tay đồng thời hướng mũi đao về phía Huyết Thần, mà Huyết Thần lúc này còn đang thưởng thức con dao gấp trong tay, hai người đao kiếm đối đầu, tuy dao gấp không sắc bén được bằng đao kiếm nhưng hiển nhiên chuyện này không thành vấn đề với Huyết Thần, chỉ trong một đường dao ngắn ngủi đã khiến cho vạt áo đối phương nhuộm đỏ.
Chỉ bằng một nhát đó, người đàn ông phát hiện công kích hoàn toàn không nhắm lấy mạng gã, nhưng như vậy lại càng khiến người ta kinh hãi tột độ, giống như phạm nhân phải tiếp nhận tra khảo, chỉ khác là lúc này phạm nhân hoàn toàn tự do tay chân, không có bất cứ trói buộc về thân thể nào cả, cũng chẳng có gì ngăn cản gã phản kháng nhưng gã vẫn chỉ có thể đứng im chịu trận, đây nào phải chiến đấu công bằng mà chính là đơn phương giết chóc, tất cả phản kháng chỉ là phí công, không có bất kỳ chỗ nào cho gã trốn cả.