CHƯƠNG 36: MUỐN GIAO DỊCH NHƯ THẾ NÀO?
EDITOR: RAIZEL
BETA: MARSELYNNE
Hai bóng người lướt qua rừng cây, thân hình như tan vào hư vô chỉ để lại cái bóng nhảy nhót trên mặt đất. Hai bóng dáng dừng lại giây lát khiến những kẻ đó nhận ra đây là Nghiêm Hoa Miểu và Huyết Thần. Hai người phối hợp ăn ý, dùng tốc độ nhanh nhất để giết sạch kẻ địch, chẳng bao lâu sau nơi đây chỉ còn lại từng vũng máu lớn với các mảnh thi thể, ngoài ra chẳng còn sinh vật nào.
Huyết Thần xoay người, tầm mắt dừng lại trên người Nghiêm Hoa Miểu đang đứng dưới tàng cây, thở dài một hơi nói: \”Đau lòng thay những kẻ kia ghê, phái ra nhiều như vậy mà chẳng thu lại được gì, còn mất nhiều người thế nữa, thật đáng buồn mà.\”
Nghe được những lời này Nghiêm Hoa Miểu dừng chân, biểu tình vô cùng bất đắc dĩ bước lại phía Huyết Thần: \”Em không đau lòng cho tôi thì thôi đi, lại còn ở đây thở ngắn than dài cho cảnh ngộ của đối phương, rõ ràng tôi mới là người bị những kẻ không biết từ đâu này nhảy ra đòi chém đòi giết mà.\”
Thấy Nghiêm Hoa Miểu lên án mình, Huyết Thần không biết nên mở miệng như thế nào: \”Anh thì thảm chỗ nào cơ chứ, anh vẫn sống sờ sờ ra đấy, còn bọn họ thì thành thi thể hết rồi.\” Liếc mắt nhìn chiến trường một lượt, trong không khí vẫn còn vương lại mùi vị của trận chiến, tầm mắt cậu dừng lại trên người một dẫn đường, Huyết Thần nhận ra được vài sự kỳ lạ.
Lính gác xuất hiện ở đây thì cũng chẳng nói lên được điều gì, vì dù sao lính gác cũng chẳng phải thứ hiếm lạ gì, nhưng nhiều dẫn đường như vậy là sao, theo lý mà nói dẫn đường chưa trói định thì không thể xuất hiện trên chiến trường, Huyết Thần nghĩ nửa ngày cũng chẳng nghĩ ra cái gì, đành tạm để đó.
Lúc này Nghiêm Hoa Miểu mở miệng nói: \”Xem ra nơi này đã bị lục soát vài lần, có vẻ những người đó rất muốn mạng của tôi đấy nhỉ, chỉ tiếc là tôi không muốn cho bọn chúng.\” Gió nhẹ thổi qua, Nghiêm Hoa Miểu cảm thấy có dị động cách đó không xa, bên này mới xử lý xong thì bên kia đã có người vội vàng tới tìm chết rồi, có vẻ tầm này tiệm quan tài sẽ làm ăn phát đạt lắm đây, hay là phát triển sản nghiệp theo hướng này cũng nên, Nghiêm Hoa Miểu châm chọc nghĩ.
Tuy tình huống hiện tại không lạc quan cho lắm nhưng cũng chưa đến nỗi khiến Nghiêm Hoa Miểu phải lo lắng, năm đó chiến đấu tại hành tinh K12, cũng là bị vây công, cũng một mình chiến đấu như vậy. Không, nói thế có lẽ không đúng cho lắm, trận này không hoàn toàn giống trận chiến đó, hắn hiện tại còn tốt hơn lúc đó gấp đôi, quanh hắn cũng không phải những tên tinh tặc mất hết lý trí mà chỉ là những con cá nhỏ thích vùng vẫy trong mương nhỏ, cuối cùng, bản thân hắn cũng không một mình lẻ loi, còn có dẫn đường nhỏ của hắn ở đây.
Cảm nhận được ánh mắt mang theo dịu dàng của Nghiêm Hoa Miểu, Huyết Thần tiến lên thì thầm vào tai hắn: \”Không cần lo lắng, tôi ở ngay đây, đám người kia không thành vấn đề, chúng ta cùng xông ra sẽ giải quyết nhanh gọn thôi.\”
Những tên ngu xuẩn đó sắp xếp người chẳng hợp lý tẹo nào cả, giống như nhất thời nảy lòng tham, ngẫu nhiên phát hiện Nghiêm Hoa Miểu đi vào thần du nên mới phái người một màn kịch này. Đáng tiếc màn kịch này đã định sẵn là một bi kịch với bọn chúng, bởi bọn họ đã chọn người không nên chọn làm vai chính.