Dẫn Đường Này Bị Điên À – Hoa Gian Ly Hỏa – CHƯƠNG 31: SAI ĐƯỜNG RỒI – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Dẫn Đường Này Bị Điên À – Hoa Gian Ly Hỏa - CHƯƠNG 31: SAI ĐƯỜNG RỒI

CHƯƠNG 31: SAI ĐƯỜNG RỒI

EDITOR: KEN

BETA: MARSELYNNE

Mặt trời dần chiếu sáng lên con đường bằng phẳng, trong đêm tối Huyết Thần mở mắt, đứng dậy nhìn thoáng qua Nghiêm Hoa Miểu đang ngủ bên cạnh. Chuyện đang dần tiến triển theo hướng khiến người không hiểu nổi, người kia ngủ rất an ổn cũng rất thơm ngọt, xem ra nền đất cứng rắn mấy cũng không làm phiền đến giấc ngủ của hắn. Như vậy thật tốt, Huyết Thần thở dài nhẹ nhõm một hơi, một cảm giác kỳ quái quanh quẩn trong lòng cậu, dần dần hình thành nên một loại cảm giác mông lung mà xa lạ, cậu cũng không thấy chán ghét hay phản cảm, có chút vui vẻ, rồi lại hỗn loạn sợ hãi.

Cậu cố gắng di chuyển sao cho kinh động đến hắn, ánh trăng chiếu lên mặt khiến hắn nhìn qua nhu hòa mà yếu ớt, có lẽ người đàn ông này không hợp với hai từ đó, hắn từ trước đến nay luôn kiêu ngạo và lạnh lùng, chỉ là không biết vì sao trong lòng Huyết Thần cậu lại hình dung ra hai từ này.

Một loại hối thúc không tên khiến Huyết Thần vươn tay vuốt nhẹ tóc hắn, có lẽ do hắn thể hiện ra chút nhược điểm cho nên Huyết Thần dần có ý muốn trấn an và bảo vệ hắn, cảm giác lành lạnh của sợi tóc khác với độ ấm của da thịt, tựa như tơ lụa hạng nhất mềm mại và tinh tế.

Cúi đầu tới gần chút, sườn mặt dán tới tóc hắn, một mùi hương tươi mát truyền tới mũi Huyết Thần, giống như màn sương mỏng buổi sáng sớm, là mùi của nước. Đắm chìm trong mùi hương kia khiến Huyết Thần tiến lại gần hơn, tay chống cạnh Nghiêm Hoa Miểu, khiến cơ thể cậu bao trùm lên cơ thể hắn, phong tỏa hắn trong lòng cậu, có gì đó hối thúc trong lòng kêu gọi hủy diệt, đánh vỡ cục diện yên lặng, chinh phục cùng chiếm hữu.

Huyết Thần vén phần tóc che cổ đối phương ra, cổ tuyết trắng có đường cong mỹ lệ, giống như cổ thiên nga ưu nhã mê người, đồng thời khiến người sinh ra một loại dục vọng muốn phá hỏng, muốn nhìn chiếc cổ trắng tinh kia dính máu, Huyết Thần có chút mất khống chế, lý tính dung túng bản năng trong lòng, không khí càng thêm khiến người mê loạn.

Đúng lúc này một thanh âm không hài hòa truyền đến, \”3 giờ rồi, hôm nay không tập thể dục buổi sáng sao? Còn có Huyết Thần anh biết đại ca của em chạy đi đâu rồi không? Em vừa tới phòng tìm ảnh nhưng không thấy…… Đâu.\” Nghiêm Chước còn chưa nói xong, liền bị một cỗ sát khí trần trụi không che giấu làm bừng tỉnh, cúi đầu chỉ thấy Huyết Thần đè lên Nghiêm Hoa Miểu hôn cổ hắn.

Toàn thân hắn cứng lại như khúc gỗ, nhận thấy Huyết Thần đầy sát khí nhìn mình khiến Nghiêm Chước thân thể run rẩy, nhưng cũng chỉ trong một khắc, Huyết Thần liền nhận ra tư thế ái muội giữa mình cùng Nghiêm Hoa Miểu, đầu óc lần nữa tỉnh táo lại, ý thức thu hồi. Mình đang làm cái gì? Mình đang làm gì? Mình đang muốn làm gì? Từng tia sấm giáng xuống trong lòng, đánh từ đỉnh đầu đến lòng bàn chân. Trong nháy mắt cậu luống cuống tay chân, cố gắng lắm mới đứng lên được, lùi về phía sau vài bước, toàn thân trên dưới đều lộ ra cảm giác quái dị, trong lòng chỉ có ý tưởng duy nhất là người này có độc.

Sờ sờ mặt chính mình, tựa hồ có chút mồ hôi, tim đập rất nhanh, lông tơ dựng lên, nhớ lại vừa rồi bản thân đang làm gì? Cậu muốn đánh dấu đối phương? Đánh dấu ai? Nghiêm Hoa Miểu sao? Đầu óc liên tiếp truy vấn, cậu một câu cũng không trả lời được, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, chỉ kém hỏi một câu đây là đâu? Tôi là ai?

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.