CHƯƠNG 14: ĐÂM TRÊN HỌNG SÚNG
EDITOR: RAIZEL
BETA: HUỲNH
Huyết Thần chẳng thể làm gì khác chỉ có thể tự mình ra tay, không thể trông cậy gì vào mấy tên lính gác này cả, có trời mới biết tại sao mấy tên lính gác chăm chỉ chạy tới khu của dẫn đường để nhòm ngó sao lại không nhận ra cậu cơ chứ.
Mấy tên lính gác quá vô dụng, bọn họ căn bản không tìm kiếm người trong nhóm dẫn đường mà chỉ chăm chăm vào nhóm lính gác, đặc điểm nhận diện là tóc đỏ mắt đỏ, kết quả đương nhiên là tìm không thấy.
Tuy có người cũng cảm thấy Huyết Thần rất quen mắt nhưng sắc mặt đen xì của đối phương quá dọa người, bọn họ không muốn đứng đó ăn đạn, nhìn vài lần không thấy thì cũng đi luôn, đến nỗi vì sao nhìn quen mắt mà bọn cũng không thèm quan tâm luôn.
Huyết Thần thở dài một tiếng, vốn cho rằng trở thành dẫn đường sẽ nhận được nhiều ưu đãi, kết quả đến lúc quan trọng vẫn phải tự thân vận động, đám lính gác đó ngoại trừ tìm phiền phức đến cho cậu thì chẳng được tích sự gì.
Đi theo đám lính gác rẽ trái rẽ phải một hồi thì đến một nơi vắng vẻ, \”Hình như là chỗ này.\” Huyết Thần từ nóc nhà nhìn bốn phía một lượt, nắm bắt được chút ít về lính canh của nơi này: \”Chán ghê, nhân số cũng không ít.\”
Bay nhảy trên nóc nhà một lúc, theo tới nơi này rồi Huyết Thần mới biết tình huống có chút khó giải quyết, nếu đột kích từ phía chính diện thì e sẽ phải chiến đấu một trận ác liệt với bọn họ. Vốn không nghĩ sẽ phải tốn nhiều sức lực như vậy, nhưng kết quả cái đám lính gác kia chẳng giúp được gì cả, khiến cậu khi này chỉ có thể tự nghĩ cách xâm nhập vào.
Cẩn thận thả tinh thần lực thăm dò bố trí phòng ngự của nơi này, quét một lượt cuối cùng cũng tìm được một phòng tụ tập nhiều người, cậu nhón chân lên, đầu gật gật, bắt đầu từ nơi này cũng khá được đấy.
Đứng trên mái hiên, Huyết Thần nhìn chăm chú vào nhóm lính canh bên dưới, lúc này bọn họ còn chưa ý thức được rằng trên đầu mình có một thành phần vô cùng nguy hiểm.
Có lá chắn thật là tốt, có điều cũng không cần dùng đến, Huyết Thần sửa sang lại cổ áo một chút, thở dài một hơi, tay làm hàm nhai vẫn hơn, cẩn thận chút là được.
Duỗi thẳng cái eo lười biếng, vặn khớp cổ, sửa sang lại vẻ ngoài, vận động làm nóng cơ thể, sau đó cơ thể phi như bay trên nóc nhà, giống như chú chim tung cánh, những sợi tóc theo gió tung bay, căn phòng pha lê trước mắt xuất hiện nhưng luồng gió xẹt qua, sau đó thì một thân thể đáp xuống, ngẩng đầu nhìn vách tường đã ở ngay trước mặt.
\”Cũng tạm được rồi.\” Cậu nói một câu khiến người ta chẳng hiểu gì, hai chân đạp mạnh, tốc độ bỗng nhiên chậm lại, cơ thể dựng lại ở không trung giây lát sau đó lộn một vòng.
\”Tư thế này không tồi, đẹp hơn lần trước nhiều.\” Vươn tay nắm chặt cửa sổ, cánh tay di chuyển khiến thân hình tung bay trong gió vẽ là một đường cung xinh đẹp.