CHƯƠNG 08: NGÀY THÁNG NGỒI SAU SONG SẮT
EDITOR: RAIZEL
BETA: HUỲNH
\”J6342a, đi ra.\” Sau tiếng gọi thì cánh cửa sắt trước mặt Huyết Thần cũng mở ra, ánh nắng bên ngoài chiếu vào: \”Thời tiết hôm nay đẹp đấy, chỉ tiếc là mới sáng sớm đã phải mò dậy, không được ngủ lười.\”
Lính canh hai bên Huyết Thần đều có chút xấu hổ, nơi này của bọn họ chưa từng có dẫn đường: \”Đến lúc rồi, hành trình hôm nay tương đối nhiều đấy.\” Lính canh nói nhỏ ngỡ như đang thủ thỉ, như sợ bản thân sẽ khiến cho dẫn đường này sợ hãi, dù sao thì từ nhỏ bọn họ đã được dạy rằng dẫn đường rất yếu ớt, chỉ chạm nhẹ thôi cũng có thể bị thương.
Thầy của bọn họ từng nói: \”Cho dù tinh thần lực của dẫn đường có mạnh mẽ cỡ nào, ảnh hưởng mạnh mẽ đến lính gác cỡ nào thì bọn họ vẫn cần được bảo vệ, chở che để tồn tại, sứ mệnh quan trọng nhất của lính gác chúng ta chính là làm chỗ dựa cho họ, vì họ mà chống đỡ một khoảng trời xanh…\”
Nhưng cái vị dẫn đường trước mắt này lại không chịu theo lẽ thường, bạn đồng hành của cậu ta hiện tại vẫn còn phải nằm viện hôn mê chưa tỉnh, ngón tay cũng không động chút nào, hôn mê tới hơn mười lăm ngày, thương thế trên thân thể không hề nặng nhưng vẫn không chịu tỉnh, bác sĩ nói có lẽ là tổn thương về mặt tinh thần, trải qua kinh hãi tột độ.
Huyết Thần cũng gật đầu: \”Tôi sẽ không gây thêm phiền phức cho mấy người nữa đâu, không cần căng thẳng như vậy.\” Lính gác đứng bên nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm.
Hắn từng trông coi vô số phạm nhân, không thiếu những kẻ hung hăng tàn nhẫn, cũng từng gặp những kẻ điên cuồng đến chết không chịu thay đổi, nhưng lại chưa từng gặp loại người nhìn qua thì bình thường mà lại dám quậy tung căn cứ quân sự, hơn thế nữa lại còn thành công.
Thực sự không biết nên nói gì: \”Vị này.. ngài?\” Lính gác không biết nên xưng hô như thế nào với vị dẫn đường dũng mãnh quá mức quy định này.
\”Gọi tôi là Huyết Thần được rồi.\” Huyết Thần biết thân phận dẫn đường này của mình khiến cho lính gác này không được tự nhiên, có điều cậu tin tưởng hắn sẽ quen thôi bởi sau này khả năng còn gặp lại nhiều…, cho dù cậu không hề muốn vào ngục chút nào nhưng có câu thế sự vô thường, nói trước thì bước không qua.
\”Cũng được, Huyết Thần tiên sinh, xét thấy hành vi phạm tội của ngài…\” Người lính gác ngừng lại một chút, quan sát sắc mặt Huyết Thần, thấy sắc mặt cậu vẫn như thường mới nói tiếp: \”Nói vậy có thể không ổn cho lắm, nhưng tôi rất khó tưởng tượng tất cả chuyện này là do cậu làm.\”
\”Tiếp tục đi.\” Huyết Thần cũng không để ý mấy lời này cho lắm, cậu chỉ quan tâm mấy người này định làm gì với cậu. Người lính gác tiếp tục: \”Xem xét tình hình của ngài, Tháp cùng Ủy ban quân sự Liên Bang, Chính phủ Liên Bang và Bộ Tư pháp quyết định thành lập một tổ chuyên môn để xử lý tình huống của ngài.
Tuy Huyết Thần nói không ngại, nhưng người lính kia vẫn cố gắng tìm từ ngữ phù hợp, hắn vẫn cảm thấy dùng hành vi phạm tội với cậu thực sự không thích hợp.