CHƯƠNG 72: VƯƠNG QUÂN BỊ CÀO TRÚNG
Trong sân nhỏ của một hộ nông dân, tất cả những thành viên trong tiểu đội một đang vây quanh đội trưởng Vương Quân của họ.
Trương Lộ cắn môi không nói được câu nào, gắt gao nhìn chằm chằm vào vết thương bị cào trúng trên chân của Vương Quân.
Sau khi bọn họ đi vào viện này tổng cộng gặp ba con tang thi, hai con là hai vợ chồng hơn 60 tuổi, một con còn lại là bé gái khoảng 4 tuổi. Vốn là những đồng đội khác đã giải quyết xong hai vợ chồng nông dân kia rồi, nhưng đột nhiên tang thi bé gái từ chỗ tối vọt ra nhào về phía cô.
Khi nghe được động tĩnh, Trương Lộ lập tức giơ súng trên tay mình lên.
Vốn dĩ cô có thể chỉ cần một đạn là có thể kết liễu con tang thi đó. Nhưng nhìn thấy thân thể bé nhỏ đó thì Trương Lộ lại chần chừ. Bé vẫn chỉ là một bé con thôi a!
Nhưng cũng chính vì cái chớp mắt do dự ngắn ngủi đó mà đã khiến cho tang thi bé gái có cơ hội nhào lên người cô.
Ngay vào lúc Trương Lộ tuyệt vọng nghĩ rằng bản thân cô sẽ bị cào trúng và sẽ bị biến thành tang thi thì Vương Quân đột nhiên đẩy cô ra.
Đến khi Trương Lộ từ trên đất bò dậy thì Vương Quân đã nổ súng giết chết tang thi bé gái, nhưng cùng lúc đó hắn cũng bị tang thi bé gái đó cào ra ba vệt máu.
Lúc nhìn thấy ba vệt máu trên đùi Vương Quân, Trương Lộ cảm thấy choáng váng, máu đang chảy ra là màu đen! Dù bé gái có nhỏ tuổi như thế nào đi nữa thì cũng là tang thi cơ mà. Mà Vương Quân bị tang thi cào trúng thì chỉ có nước bị biến thành tang thi.
Nghĩ đến kết quả này, sắc mặt Trương Lộ tức khắc trắng bệch không còn chút máu.
Trong mấy ngày từ lúc cô được phân vào tiểu đội một, vị đội trưởng Vương Quân này vẫn luôn săn sóc cô, lại thường hay huấn luyện riêng cho cô. Tuy rằng đối phương không nói thẳng ra nhưng Trương Lộ không ngốc, vừa nhìn là biết tâm tư của Vương Quân đối với mình.
Có điều với thời thế bây giờ, kiếm miếng cơm ăn còn khó khăn, Trương Lộ không có tâm tình nghĩ đến chuyện này. Huống chi, cô cùng với em họ Lưu Phỉ Phỉ bị nhốt ở làng du lịch suối nước nóng lâu như vậy, nhân tính ghê tởm, lòng người ác độc trong mạt thế như thế nào, cô đã tận mắt chứng kiến và hiểu quá rành. Chẳng hạn như việc vì mạng sống của mình mà đẩy người khác vào đàn tang thi hay vì thức ăn mà giết luôn cả cha mẹ mình…nên tâm lý phòng bị của cô rất cao. Ngoại trừ em gái họ Lưu Phỉ Phỉ cùng lớn lên từ nhỏ thì Trương Lộ tuyệt đối không thể vô điều kiện tin tưởng bất kỳ kẻ nào. Vì thế nên dù cho ngày thường Vương Quân có săn sóc cô thế nào đi nữa, cô vẫn luôn đề phòng, chưa bao giờ tin chứ đừng nói gì đến vấn đề tình cảm.
Nhưng là hôm nay, nhìn thấy người đàn ông mà cô chỉ vừa mới quen biết ngắn ngủn vài ngày đây thôi vậy mà, vậy mà tình nguyện đánh cược mạng sống của mình vì cô, Trương Lộ thật sự không biết diễn tả rung động trong lòng mình như thế nào nữa.
Cô cho rằng con người trong mạt thế luôn ích kỷ, sẽ không ai ngốc mà vì ai khác hy sinh. Tuy nhiên hôm nay Vương Quân lại thay đổi thế giới quan của cô, cho cô biết rằng thì ra trên thế giới này vẫn còn có người vì người khác mà hy sinh, chẳng qua là trước đây cô chưa từng thấy, chưa gặp được mà thôi!