CHƯƠNG 118: CHẠY VỀ AN DẬT THÀNH
Lúc lên xe nhìn thấy Âu Dương Húc vậy mà cũng đang ở trên xe bus, chưa kể còn ngồi cạnh Phương Thiên Nhai, Trần Đông chớp chớp mắt. \”Âu Dương, sao cậu lại ngồi xe này vậy?\”
Kỳ lạ, không phải Âu Dương hẳn là nên ngồi cùng với đội trưởng Ngô trong xe thứ nhất hay sao?
\”À, không có gì, tới đây để xem cậu đó mà!\” Âu Dương Húc mỉm cười đáp.
\”Hả?\” Trần Đông nghe vậy thì hơi ngạc nhiên.
\”Ngồi xuống đi, xe sắp chạy rồi!\” Thiết Minh vừa nói vừa đỡ người yêu ngồi ở đối diện Âu Dương Húc.
\”Bị đè à?\” Âu Dương Húc nhìn chằm chằm dáng đi kỳ cục của Trần Đông liền nhỏ giọng hỏi.
Mặt Trần Đông thoắt một cái đỏ lên. \”Âu Dương!\”
Âu Dương cũng thật là, loại việc này có thể nói ra miệng như vậy được sao hả? Chẳng lẽ cậu ấy không thấy ánh mắt tất cả mọi người trên xe đều đang nhìn mình và Thiết Minh sao?
\”Chuyện sớm muộn mà thôi, cậu tìm y thì xác định chắc chắn cậu nằm dưới rồi mà!\” Âu Dương Húc rất đương nhiên trả lời.
Tuy rằng Thiết Minh không cao 1m9 như Ngô Hạo Thiên nhưng vẫn xêm xêm 1m8, chưa kể trước đây cái tên đó là huấn luyện viên Tae Kwon Do, là điển hình của kiểu đàn ông có thân hình rắn chắn có da có thịt. Nhìn lại Trần Đông đi, cái thân thể mảnh khảnh đó, hai người này để chung với nhau, ai ở trên ai ở dưới không phải rõ ràng quá rồi sao?
\”Âu Dương…\” Nghe bạn tốt nói xong, mặt Trần Đông càng ngày càng hồng. Tuy là các chiến sỹ khác đều nở nụ cười thiện ý với bọn họ, không có bất kỳ người nào bởi vì cậu ta và Thiết Minh là đồng tính luyến ái mà khinh bỉ bọn họ nhưng mà Trần Đông vẫn cảm thấy xấu hổ, xấu hổ đến mức mặt mày đỏ bừng.
\”Đây, cho cậu cái đệm mềm nè.\” Âu Dương Húc nói xong thì lấy ra một cái đệm mềm đưa cho Trần Đông.
\”Không, không cần đâu!\” Trần Đông xấu hổ lắc đầu từ chối.
\”Cần, cần. Cám ơn Âu Dương quân y!\” Thiết Minh đưa tay ra vội vàng nhận lấy.
\”À đúng rồi, chỗ tôi còn có thuốc mỡ trị thương, anh có muốn không?\” Âu Dương Húc lại hỏi.
Giờ thì không chỉ mặt Trần Đông đỏ lên mà còn lan ra tận cổ và tai luôn rồi.
\”Muốn, cám ơn Âu Dương quân y.\” Thiết Minh ở một bên vừa nói cám ơn vừa nhận lấy đồ vật mà Âu Dương Húc đưa qua.
\”Đông Đông, em nhếch lên xíu để anh lót đệm này cho em ngồi trước đã, thuốc mỡ thì để một lát nữa anh tìm nơi không người rồi giúp em bôi thuốc cho.\”
Trần Đông thẹn quá hóa giận cắn chặt răng. \”Muốn ngồi thì anh tự ngồi đi, muốn bôi thuốc thì anh tự mà bôi đi!\”
Mọi người nghe được tiếng rống như sư tử Hà Đông của Trần Đông xong thì trong xe đột nhiên lặng ngắt như tờ, ngay cả tiếng kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy được. Chẳng lẽ đội trưởng Thiết mới là người ở phía dưới kia sao?