[Đam Mỹ][Edit] Mạt Thế Chi Nghịch Tập Pháo Hôi – CHƯƠNG 112: GIA NHẬP ĐỘI NGŨ – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ][Edit] Mạt Thế Chi Nghịch Tập Pháo Hôi - CHƯƠNG 112: GIA NHẬP ĐỘI NGŨ

CHƯƠNG 112: GIA NHẬP ĐỘI NGŨ

Buổi chiều, trong phòng hội nghị của đoàn đội dị năng Phong Bạo, Mạc Kiêu sắc mặt âm trầm sắp đen tới nơi nhìn Thái Hồng Tuấn đang ngồi một bên.

\”Không phải tôi đã nói rồi sao, là đừng đi tìm bọn đội trưởng Ngô báo thù kia mà?\”

\”Việc này tôi cũng không biết, ai, ai biết lão Quách sẽ đi tìm bọn họ trả thù chứ?\” Thái Hồng Tuấn vội vàng trốn tránh trách nhiệm.

Thật ra, việc Quách Xuân đi tìm Ngô Hạo Thiên gây phiền phức, Thái Hồng Tuấn có biết tới, nhưng ông ta không ngăn lại mà còn hứa hẹn chỉ cần đối phương tìm lại mặt mũi cho ông ta thì sẽ đưa cho gã hai con nhóc xinh đẹp để chơi, cho nên Quách Xuân liền đồng ý hỗ trợ.

Buổi sáng, thấy bọn Quách Xuân đi 29 người mà về chỉ còn 2 người, thấy thi thể Quách Xuân bị người ta trực tiếp chém làm hai nửa, Thái Hồng Tuấn cũng bị sợ không nhẹ. Nghĩ thầm: May mắn không phải tự mình ông ta động thủ mà đi tìm Quách Xuân thử nước trước, nếu không thì người chết chính là ông ta.

\”Lão Thái, coi chừng cấp dưới của ông đi, không có việc gì thì đừng đi gây chuyện khắp nơi, đám người đội trưởng Ngô đó không phải là người bọn họ có thể địch lại được đâu?\”

\”Vậy, vậy thù của lão Quách, chúng ta không báo luôn à?\” Thái Hồng Tuấn không cam lòng nói.

\”Báo thù? Tôi nói chứ lão Thái ông vui đùa cái gì vậy? Tôi một mỹ nhân phong hoa tuyệt đại như này không muốn vì cái tên Quách Xuân ngu xuẩn đó mà đi tìm chết đâu nhé. Muốn báo thù thì một mình ông đi đi, đừng tính trên đầu tôi!\” Phương Thiên Nhai lên tiếng.

\”Phương Thiên Nhai!\” Thái Hồng Tuấn khó chịu rống lớn.

\”Sao nào, tôi nói không đúng sao? Người ta đã sớm nói người ta đã cấp 5 rồi, lão Quách ngu xuẩn đó còn dám mang người theo đi trêu chọc người ta, chết cũng đáng lắm, còn liên lụy nhiều anh em như thế, thật đúng là tội nhân thiên cổ của đoàn dị năng Phong Bạo chúng ta!\”

\”Phương Thiên Nhai, cái tên ẻo lả này, mày có chút lương tâm nào không hả? Đồng bạn của mày chết mà mày còn nói mát à?\” Thái Hồng Tuấn nhảy dựng đứng dậy đập bàn một cái.

\”Thái Hồng Tuấn, ông muốn tìm chết có đúng không?\” Phương Thiên Nhai thu hồi ý cười bất cần đời, mặt càng lúc càng lạnh xuống, cậu ta hận nhất là người khác nói cậu ta ẻo lả, chỉ vì gương mặt nam không ra nam nữ không ra nữ này mà cậu ta đã bị rất nhiều người xem thường và oan uổng mình.

\”Mày?\” Thái Hồng Tuấn trừng mắt nhìn cậu ta tới nỗi khóe mắt như muốn nứt ra. Thằng khốn đáng chết này!

\”Được rồi, hai người đừng ồn ào nữa!\” Mạc Kiêu quát to một tiếng.

Nghe thấy Mạc Kiêu lên tiếng, hai người đều không nói gì nữa.

\”Lão Thái, cái chết của lão Quách trong lòng tôi cũng khó chịu giống như ông vậy, nhưng thực lực của đội trưởng Ngô đã cấp 5, tôi đã sớm ra lệnh và giải thích qua rất nhiều lần, bất kể là ai cũng đừng đi tìm đội ngũ đội trưởng Ngô báo thù, chuyện tới đó là chấm dứt nhưng lão Quách lại không nghe lời tôi nói, chẳng những đầu mình hai nơi còn liên lụy đến 26 người anh em khác, làm cho đoàn dị năng Phong Bạo của chúng ta tổn thất thảm trọng. Chuyện tới bây giờ, nếu chúng ta còn khăng khăng đi báo thù thì chỉ càng chết thêm nhiều người mà thôi.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.