Mặt An Ý Như có cảm giác bất an, Tống Thanh Hàn thì không có biểu cảm gì, lạnh tanh. Hai người đi với nhau, tuy rằng An Ý Như đi trước Tống Thanh Hàn một đoạn nhưng khí thế thì có vẻ yếu hơn.
Chẳng qua Hàn Nghị thấy cảnh này thì mắt sáng ngời. Hai người họ như thế rất phù hợp với cảnh quay bây giờ.
Ông vẫy vẫy tay với Tống Thanh Hàn và An Ý Như, đánh giá mặt cậu, nhướng mày.
Ông cũng không tỏ vẻ gì, chỉ vào phim trường.
Tống Thanh Hàn và An Ý Như cùng các diễn viên quần chúng khác đi vào, đèn lớn sáng lên, thông qua tấm chắn sáng phản xạ lên người. Ánh sáng trắng lạnh lẽo nháy mắt làm lộ rõ từng đường nét trên mặt, ngay cả lỗ chân lông thật nhỏ cũng rõ ràng.
\”Anh biết rõ tôi đang tìm họ mà sao không nói cho tôi biết!\” Máy thu âm chuyển qua trên đầu An Ý Như, cô điên loạn quát to, đập túi xách vào người Tống Thanh Hàn.
Tống Thanh Hàn lui lại, nghiêng người tránh thoát cái đánh của cô, cầm cổ tay cô, nhíu mày, đáy mắt lạnh lẽo: \”Đừng làm loạn.\”
Dường như An Ý Như bị khí thế của cậu dọa sợ, đờ người ra, sau đó giật mạnh tay mình khỏi tay cậu, thất tha thất thểu lui lại mấy bước, giọng hơi run rẩy: \”Vì sao cậu không nói cho tôi biết! Tôi là chị của Trần Kha!\” (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Tống Thanh Hàn thấy cô nhúc nhích là buông tay cô ra, nghe cô chất vấn, vừa chậm rãi cầm khăn tay nhẹ nhàng cẩn thận lau bàn tay mình, vừa lạnh lùng nói: \”Bởi vì đây không phải chuyện cô nên biết.\”
Nếu cô không phải là chị của Trần Kha, với võ nghệ của Phương Du, khi cô đập túi xách lên người thì cậu đã đá cô ra ngoài mấy thước.
Trần Kì, cũng chính là An Ý Như thấy Phương Du lau tay, nhướng mày, cơn giận nháy mắt bốc lên: \”Phương Du, chúng ta dầu gì cũng là bạn bè lớn lên với nhau từ bé, cậu… không nể tình vậy thật sao? Gần nửa tháng A Kha không có tin tức gì rồi, chị thật sự, thật sự… hết cách rồi… Hức…\”
Phương Du — cũng chính là Tống Thanh Hàn thở hắt ra, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc không miêu tả được, cuối cùng cậu đặt hờ tay lên vai Trần Kì: \”Về đi, Trần Kha sẽ quay về sớm thôi.\”
Trần Kì ngẩng đầu, nước mắt ầng ậc.
…
\”Cut!\” Hàn Nghị rất hài lòng, lại hơi tiếc nuối xem lại cảnh vừa rồi một lần, cuối cùng khoát tay, cho Tống Thanh Hàn và An Ý Như đi xuống nghỉ ngơi.
Ông biết diễn xuất của An Ý Như đến đâu. Lúc trước ông chọn cô là vì nể mặt người đại diện của cô, chẳng qua hiện tại ông đã đặt nhiều kỳ vọng vào bộ phim điện ảnh này hơn, nếu diễn xuất của An Ý Như vẫn giẫm chận tại chỗ thì ông sẽ khó chịu.
Nhưng cảnh vừa rồi lại rất ổn. Mặc dù với ông, rõ ràng nhận ra là Tống Thanh Hàn dẫn dắt cảnh này, nhưng không thể nghi ngờ là trình độ của An Ý Như trong cảnh này cũng được cậu nâng lên đến một độ cao trước giờ chưa từng có.
Đây có thể coi là một cảnh diễn khá xuất sắc.
Nếu sớm biết thế… Khi ông chọn nữ chính sẽ thêm nghiêm khắc một chút.