[Đam Mỹ|Edit] Không Chăm Chỉ Đóng Phim Là Phải Về Nhà Sinh Con – Thái Uyên – Chương 148 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ|Edit] Không Chăm Chỉ Đóng Phim Là Phải Về Nhà Sinh Con – Thái Uyên - Chương 148

Sau khi kịch bản xuất sắc nhất được trao là mấy giải không quan trọng lắm, trong đó có mấy đề cử dành cho \”Mộng cũ Lê viên\”, nhưng toàn là của quốc gia khác.

Bọn họ được đề cử tổng cộng bảy hạng mục, nhưng chỉ có một giải trang điểm như có như không và kịch bản xuất sắc nhất là được cúp.

Con đường Oscar lần này, đại khái đến đây là hết.

Về phần nam diễn viên xuất sắc nhất…

Chỉ có thể nói là nghe ý trời.

Sau khi kỷ niệm tác phẩm và vai diễn kinh điển trong lịch sử điện ảnh, cuối cùng cũng đến phần quan trọng nhất của giải Oscar.

\”Tiếp theo là -\” MC vẫn cười, \”Giải Oscar dành cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất!\”

Khách khứa lên tinh thần, Tống Thanh Hàn ngẩng đầu nhìn màn hình lớn sau lưng MC, trên đó lần lượt chiếu cảnh diễn của năm diễn viên được đề cử.

Trên màn hình lớn xuất hiện tấm vải đỏ, hoa văn tinh tế phức tạp, ống tay áo tầng tầng lớp lớp uốn lượn, lại bị nhấc cao lên, lướt xuống cánh tay thon dài kia.

Mặt \”cô\” được trang điểm dày, mắt trong trẻo như ngậm nước, muốn nói mà còn thẹn thùng. Ngón tay run rẩy, cực kỳ giống một cô gái e ấp mối tình đầu.

Đây rõ ràng là nữ, sao chiếu lên giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất được? Một vài khách khứa dưới sân khấu hơi hoang mang, lại chuyển cảnh, cô gái mặc trang phục kỳ quái lại đi mấy bước, lớp trang điểm trên mặt nhạt đi, quần áo cũng đổi thành áo Trung Quốc, người cũng trở nên nho nhã dịu dàng. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Cậu đeo kính mắt bình thường, đoan chính ngồi trên ghế sofa, khẽ cười: \”Các hạ cũng biết cốt khí của người Hoa Hạ?\”

\”Người Hoa Hạ, táng thân biển lửa cũng không sợ.\”

\”Tôi sống bằng nghề hát hí khúc, nhưng cũng biết đại nghĩa quốc gia.\”

Trong đại sảnh sáng trưng là giặc như hung thần, cậu đoan chính ngồi trên sofa như vậy, trên mặt là biểu cảm không chịu khuất phục. Ánh nắng chiếu vào mặt cậu, soi sáng hai mắt, cơ hồ che giấu suy nghĩ chảy xuôi trong mắt cậu.

Nhưng mà màn hình rất gần, gần đến độ cả mặt cậu xuất hiện trên màn hình, cũng quay lại gương mặt chìm trong ánh sáng.

Gương mặt nho nhã ôn hòa, hoàn toàn khác với mỹ nhân e lệ lúc trước.

Đôi mắt đen láy như hắc diệu thạch dưới màn hình không có chút tỳ vết nào, đôi mắt ấy kiên định mà thanh cao, đối lập hẳn với khí chất nho nhã của cậu.

Nhưng mà nhìn kỹ, đồng tử của cậu không phải màu đen thuần mà hơi nâu, lúc giương mắt nhìn người khác, màu nâu này sẽ thay đổi theo ánh sáng, rồi như là hưởng ứng tâm trạng của chủ nhân, chậm rãi trầm tĩnh lại.

Hình ảnh dừng ở một khắc cậu cụp mắt. Cậu ngồi trên sofa như một cây trúc, tóc hơi dài rũ xuống bên tai, như là một bức họa dung hợp phương Đông và phương Tây, rất thật mà lại rất mờ ảo.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.