Tống Thanh Hàn lướt qua mấy tin rác ở trên, sau đó mở tin Sở Minh nhắn.
Tin nhắn của Sở Minh không nhiều lắm, chỉ dặn dò cậu phải nghỉ ngơi nhiều, uống nhiều nước, chú ý giữ ấm…
Tống Thanh Hàn chậm rãi lướt xuống, chăm chú nhìn màn hình, trên môi là ý cười dịu dàng chính cậu cũng không biết.
Ngụy Trữ ngồi cạnh cậu, nhìn mái tóc xoăn giả như thật rũ xuống, loáng thoáng che khuất hai má, gương mặt xinh đẹp và môi đỏ mọng nhếch lên.
Đôi mắt cụp xuống kia trong suốt, như là nhìn thấy gì làm cho cậu thích thú vô cùng, hàm chứa ý cười.
Đẹp đến độ làm lòng người rung động.
Ngụy Trữ dời mắt, cúi đầu uống một ngụm nước, cầm kịch bản đứng lên đi đến chỗ Tống Thanh Hàn: \”Tiểu Hàn, cảnh tiếp theo tôi có đoạn chưa chắc lắm, tôi diễn với cậu được không?\”
Tống Thanh Hàn ngẩn ra, buông điện thoại, gật đầu cười: \”Được chứ anh Ngụy.\”
Ngụy Trữ đảo mắt nhìn mặt cậu một vòng, sau đó cười ngượng ngùng: \”Làm mất thời gian của cậu.\”
Tống Thanh Hàn lắc đầu: \”Có gì đâu.\”
Được Tống Thanh Hàn chấp nhận, Ngụy Trữ kéo ghế của mình sang cạnh cậu, cầm kịch bản đối thoại với cậu.
Ngụy Trữ là ảnh đế giải Kim Lư mấy năm trước. Tuy rằng giải Kim Lư này không quá đáng giá, nhưng hắn có được vinh quang ảnh đế này, chứng minh diễn xuất của hắn ổn.
Hắn dựa vào diễn xuất có được vai diễn. Danh tiếng của Ngụy Trữ có thể kém Tống Thanh Hàn, thậm chí có thể kém hơn Tô Hòa Ninh, nhưng rất nhiều đạo diễn nổi tiếng trong giới rất thích dùng hắn, không vì gì khác, chỉ vì năng lực phòng vé của hắn.
Phim hắn diễn không phải bộ nào cũng nổi tiếng giống Tống Thanh Hàn, nhưng không có một bộ nào là độc dược phòng vé, thậm chí có đôi khi bởi vì trong phim có hắn nên giúp nhóm đạo diễn che giấu sự xấu hổ không muốn ai biết. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Lần này Hướng Duy muốn tranh giải, \”Mộng cũ Lê viên\” hao phí tâm lực của ông. Trừ diễn viên chính Tống Thanh Hàn, từ Ngụy Trữ thậm chí đến một vai qua đường nhỏ đều do ông tỉ mỉ chọn lựa.
Diện mạo Ngụy Trữ rất oai hùng, sau khi trang điểm, ngũ quan rất có phong cách thời đại đó, nhất là lúc mặc quân trang, đội mũ quân nhân, gương mặt sắc bén phong lưu, quả thực là Cố thiếu soái sống sờ sờ.
Tương phản với dung mạo của hắn là, bình thường tính cách hắn hiền lành, cảm giác không dịu dàng xa cách giống Tống Thanh Hàn, ngược lại có chút hiền lành thân thiết.
Tống Thanh Hàn và Ngụy Trữ không thân, nhưng trong bộ phim cậu và Ngụy Trữ diễn chung rất nhiều, có đôi khi họ không cảm nhận đúng nội dung, cần diễn chung để tìm cảm giác.
Tống Thanh Hàn xem kịch bản, cụp mắt. Ngụy Trữ ngẩng đầu liếc mắt nhìn cậu, lại cúi đầu tiếp tục học thuộc lời thoại.
Đối thoại một đoạn, Ngụy Trữ thả lỏng người, cười nói: \”Cảm ơn Tiểu Hàn rất nhiều, tôi biết vấn đề ở đâu rồi.\”