[Đam Mỹ/Vô Hạn Lưu] Sao Npc Lại Bị Tôi Dọa Sợ Rồi? – Chương 7: Đừng lướt điện thoại trong nhà vệ sinh – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ/Vô Hạn Lưu] Sao Npc Lại Bị Tôi Dọa Sợ Rồi? - Chương 7: Đừng lướt điện thoại trong nhà vệ sinh

\”Theo như dấu vết để lại, thời điểm nạn nhân tử vong là vào khoảng rạng sáng, không có dấu hiệu xuất huyết nên không phải chết do ngạt thở. Nơi gây án là căn phòng khóa kín, không có vết tích ra vào của hung thủ. Nạn nhân không có ý định tự sát, có thể kết luận là bị quỷ giết… Ừm, con quỷ này làm việc khá sạch sẽ, thậm chí còn chu đáo dọn dẹp hiện trường…\”

Diệp Hiến nhìn sang Lâm Hòe đang nhẹ giọng lẩm bẩm bên cạnh nhà vệ sinh.

Theo lý mà nói, Lâm Hòe hẳn là đang phân tích vụ án… Nhưng hình như đối phương có chút hưng phấn quá mức thì phải…

Sờ lên da đầu tê dại, Diệp Hiến quyết định giữ khoảng cách với người này. Cậu vừa lùi về sau đã vô tình đụng phải một người bạn cùng phòng khác. Hắn đang đứng nghiêng người trước bồn rửa mặt như đang ngửi gương.

… Mẹ ơi, hai người cùng phòng con đều là biến thái. Diệp Hiến trầm mặc nghĩ.

Ba người bọn cậu bị đánh thức bởi một tiếng hét.

Đối với Diệp Hiến, việc nghe thấy tiếng hét vào sáng sớm không phải là một trải nghiệm đặc biệt. Hay nói đúng hơn, sẽ là rất lạ nếu không xuất hiện bất kì âm thanh nào trong thế giới vô hạn lưu này, dù sao đây cũng đã là một quy luật tất yếu. Thẳng cho đến lúc thay xong quần áo, đầu óc của Diệp Hiến vẫn cứ như người trên mây.

Cậu vừa định ra ngoài thì phát hiện hai người bạn cùng phòng vẫn đang nằm lì trên giường. Một người vẻ mặt thanh thản, chậm rãi mở mắt ngồi dậy như xác chết đội mồ, người còn lại thì ôm gối, mơ màng lẩm bẩm: \”Lại có gián à?\”

Diệp Hiến:…

Cậu đẩy gọng kính, sau đó quyết định ra ngoài một mình. Bỗng, từ bên cạnh truyền đến giọng nói của Lâm Hòe: \”Cậu đi đâu vậy?\”

\”Đương nhiên là đi xác nhận tình hình rồi.\” Diệp Hiến đáp.

\”Ồ…\” Lâm Hòe có chút đăm chiêu nói, \”Những người khác có đi không?\”

\”…\” Diệp Hiến liếc nhìn hai người trước mặt rồi nhếch môi đáp: \”Theo lẽ thường, mọi người đều sẽ…\”

\”Hiểu rồi.\” Lâm Hòe ngồi dậy, \”Nếu đã vậy, tôi đành hòa đồng một chút…\”

Nói xong, y nhảy xuống giường chuẩn bị theo Diệp Hiến rời phòng. Vừa đến cửa, cơ thể Lâm Hoè đột nhiên nặng trĩu.

Quay lại thì thấy Sở Thiên vốn còn đang nằm ì đã mặc quần áo chỉnh tề, sau đó tay đặt lên vai y nói: \”Cùng nhau.\”

Khoảnh khắc cửa mở, Diệp Hiến bất lực nhìn hai tên mới đầu còn tỏ vẻ không hứng thú đã nhanh như tên bắn lao về phía hiện trường vụ án như thể đang thi chạy. Xét thấy quy luật cứ hành động một mình trong vòng mười lăm phút là tử vong, Diệp Hiến chỉ có thể đi theo hai tên như chó xổng chuồng kia.

Chỉ là hai con chó này trông có vẻ không đoàn kết cho lắm. Ít nhất là khi nhìn thấy Sở Thiên, trong đầu Lâm Hòe đã bật ra suy nghĩ \”Sao tên này vừa nghe tin có án mạng là lại hưng phấn như vậy\”.

\”Mọi người nhường đường một chút.\” Sở Thiên vỗ tay tiến vào hiện trường, sau đó thuận tiện đặt Đường Văn như sắp nôn mửa sang một bên. \”Cô gì đằng đó ơi, không cần phải la lên như vậy đâu, còn cái anh kia làm ơn đổi chỗ ngất dùm tôi… Đừng nôn ở đây, ra ngoài mà nôn, đừng phá hủy hiện trường như thế!\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.