Đáng tiếc, hành động vĩ đại này đã bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của một người đàn ông trung niên. Lâm Hòe ngồi xổm bên cạnh hố, nhìn xuống con quỷ đang nhe nanh trợn mắt, sau đó chống cằm giả bộ buồn phiền (vui sướng).
\”Cô nhìn xem,\” Y nói, \”Vì giúp cô mà ống quần của tôi bẩn hết rồi đây này.\”
Quỷ nữ:. . . . . #. . . . . . . @¥. . . . . . . . . . . . . @#.
\”Không cần cảm ơn.\” Ở một nơi cách xa con người, Lâm Hòe không hề có ý định cư xử đúng mực hay giả làm người tốt. Tất cả những mặt xấu của y đều bộc lộ ra ngoài, \”Nhờ ơn cô, nếu gã kia kể chuyện này ra ngoài thì tôi sẽ gặp rắc rối mất thôi… Chậc.\”
Quỷ nữ: ¥%#@¥%@#!!!
\”Nhưng mà tôi vẫn muốn làm việc tốt đến cùng.\” Lâm Hòe mỉm cười. Đây đáng lẽ phải là một nụ cười cực kỳ đẹp trai, nhưng qua mắt ả, Lâm Hòe vẫn chẳng khác nào ma quỷ, \”Tôi hơi cực đoan, hoặc là làm, hoặc là không làm, vậy nên…\”
Y bốc một nắm đất lên.
\”Vậy nên tôi quyết định chôn cô trở lại.\” Y chân thành nói, \”Muốn trách thì trách số phận của mình đi.\”
Trong quá trình này, để phòng trường hợp có nạn nhân vô tội tiếp theo, Lâm Hòe còn tìm cách bịt mồm ả lại. San bằng đất xong, y nhảy lên giẫm giẫm vài phát rồi quay lại bên cạnh người đàn ông trung niên.
Gã vẫn còn bất tỉnh. Lâm Hòe nhìn bộ quần áo bẩn thỉu do đào đất của mình rồi liếc đồng hồ.
\”Tám giờ mười… Chắc chắn là muộn rồi.\” Y nghĩ.
Danh tính mà trò chơi cung cấp cho bọn họ là học sinh. Theo quy tắc, y phải chạy đến trường ngay lập tức, nhưng…
\”Nếu đến muộn, nhất định sẽ bị phạt.\” Y lẩm bẩm, \”Nhưng nếu là giáo viên dạy thay… Cho dù đến muộn cũng sẽ không bị phạt?\”
Ngồi xuống bên cạnh người đàn ông trung niên, y nhìn bộ quần áo sạch sẽ của đối phương rồi quyết định ra tay.
Mười phút sau.
\”Quy tắc chỉ nói người chơi bắt buộc phải vào trường, chứ không nói người chơi bắt buộc phải vào trường với tư cách là học sinh.\” Nghĩ vậy, Lâm Hòe thay sang bộ đồ của NPC, \”Nếu chuyện này là sai thì đáng lẽ mình phải bị phạt từ lâu rồi.\”
Y nhìn lên nền trời u ám. Mặc dù mây đen và sấm chớp đang ùn ùn kéo đến, nhưng vẫn không có một tia sét nào đánh xuống đầu y. Từ đây có thể thấy, trò chơi cũng chẳng hề muốn giết y.
Chỉ cần không vi phạm đến mức phải chết là được – Đây là nguyên tắc mà y luôn tuân thủ.
Lâm Hòe khéo léo thắt cà vạt. Áo khoác của NPC có hơi rộng, nếu là gã mặc thì sẽ vừa vặn, còn đến lượt y thì nó sẽ tung bay trong gió. Sơ vin xong, cả người Lâm Hòe hiếm thấy toát lên vẻ giản dị phóng khoáng.
Cầm chiếc cặp của giáo viên dạy thay ban đầu lên, Lâm Hòe lại ngồi xổm xuống, thổi một hơi đánh thức gã đàn ông bất tỉnh.
Người kia vẫn nằm trên ghế, vẻ mặt mờ mịt: \”Tôi, tôi đang ở đâu? Tôi là ai?\”
Điều làm Lâm Hòe ngạc nhiên là, gã giáo viên đã hoàn toàn quên mất danh tính thật sự của bản thân sau cú chấn thương đầu vừa rồi. Việc này càng giúp cho y đỡ phải tốn công tìm cách tiêu hủy xác chết. Xem ra, cả gã và y, không giống như con quỷ kia, đều rất có phúc.