Lệ quỷ đứng đó, mắt nhìn thẳng vào Lâm Hòe, trên môi nở nụ cười nịnh nọt như một con mèo hoang mang thai gặp phải cứu tinh tốt bụng.
Lâm Hòe:…
Y tung hoành giang hồ suốt mấy trăm năm, cho tới giờ vẫn luôn đi hù dọa người khác, chứ chưa từng phải lấy lòng ai. Nhìn nụ cười vốn không nên thuộc về mình, Lâm Hòe lần đầu tiên có cảm giác \”Uyển Uyển rất giống khanh\”*, cái thể loại tra công đi tìm thế thân.
Chẳng giống cậu ấy chút nào. Sở Thiên đứng chắn trước mặt Lâm Hòe, hừ lạnh một tiếng rồi cầm cờ lê xông lên. Con quỷ hét lớn, nước mắt giàn giụa, đổi hướng định lao vào lòng Lâm Hòe.
Lâm Hòe tuy rằng không phải người, nhưng y cũng không có cái ý tưởng dại dột tự công tự thụ. Y lùi lại hai bước, con quỷ liền bắt hụt. Ngay lúc nó chuẩn bị vồ tới lần nữa thì đã bị thứ gì đó đánh mạnh vào eo.
Lệ quỷ:…
Nó nhìn Lâm Hòe, tựa như đang chất vấn: \”Ta có phải là người mà ngươi yêu nhất?\” Lâm Hòe im lặng, giơ đôi bàn tay lạnh như băng che kín mắt.
Trong giây lát, bầu không khí trong phòng cực kỳ không phù hợp với Tấn Giang. Bởi vậy nên Lâm Hòe không thể miêu tả những gì mình đang nhìn thấy lúc này. Khi y mở mắt ra, con quỷ nằm dưới đất đã bị Sở Thiên xách lên, nhét vào bồn cầu giống như quỷ nữ trước đó.
… Hắn trông có vẻ tức giận… Lâm Hòe âm thầm trốn sang một bên.
\”Kiếp sau nhớ làm người tốt.\” Sở Thiên ân cần nói, sau đó xả nước, \”Và đừng chọc những người không nên chọc.\”
Khi hắn quay đầu lại, ngoại trừ Diệp Hiến đang đỡ Lâm Hòe sắc mặt tái nhợt, ánh mắt của những người khác nhìn hắn đều là sợ hãi hoặc bất an.
Sở Thiên hùng hồn an ủi: \”Đừng sợ, con quỷ kia không đến nữa đâu.\”
Suy nghĩ một lúc, hắn giơ cờ lê thuyết phục: \”Hiện tại chúng ta rất an toàn.\”
Mọi người:…
Cả đám nhìn Sở Thiên như hắn mới chính là ngọn nguồn của mọi rắc rối trong biệt thự. Một lúc sau, Hoàng Lộ mới ngập ngừng nói: \”Cảm… Cảm ơn?\”
\”Không có gì.\” Sở Thiên cười tươi, ánh mắt sáng rực nhìn sang Lâm Hòe, \”Vì dân phục vụ thôi.\”
Những rắc rối do \”Nhịp đập quay về\” gây ra đã tạm thời chấm dứt. Còn ba tiếng nữa mới đến tám giờ sáng nhưng mọi người đều không ngủ được chút nào. Mười một người chen chúc trong phòng của Sở Thiên và Lâm Hòe, háo hức mong chờ Sở Thiên kể về quá khứ của hắn.
Sở Thiên muốn nhờ Lâm Hòe hỗ trợ phần thuyết trình, nhưng đối phương lại co ro trong góc, sắc mặt tái nhợt không muốn giao tiếp, vậy nên hắn đành phải độc thoại trong tiếc nuối.
Hắn cầm túi đóng gói màu đen rồi chỉ vào tờ thông tin được dán trên đó: \”Ngày nay, thương mại điện tử đã trở thành một phần quan trọng của nền kinh tế, mà chuyển phát nhanh, lại là yếu tố quan trọng làm nên sự phát triển của thương mại điện tử… Trong quá trình mua sắm, người tiêu dùng nên cảnh giác với một số vấn đề sau.\”