[Đam Mỹ] Lá Bài Cuối Cùng – Trương Đỉnh Đỉnh – Chương 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ] Lá Bài Cuối Cùng – Trương Đỉnh Đỉnh - Chương 1

Lâm Dược là một tên ngu ngốc.

Dùng tục ngữ của Cúc thành thì là kẻ thiển cận, dùng cách hình dung rộng rãi hơn thì là kẻ lỗ mãng, dùng học thuật của tiểu tư sản hiện đại chính là khiếm khuyết EQ.

Câu này không phải do mọi người cố ý hắt nước bẩn lên người y, mà đã được khảo chứng qua thời gian.

Lâm Dược năm nay hai mươi bảy tuổi, thanh niên vào tuổi của y đa phần đã lập gia đình, cho dù không lập gia đình thì cũng phải có mọt công việc chính thức, đương nhiên, hiện tại kinh tế không khởi sắc, Cúc thành lại là thành thị nhỏ, công việc tốt vô cùng hiếm, nhưng hễ có một chút cơ hội, mọi người đều liều mạng chen vào. Đàn ông hai mươi bảy tuổi, không có công việc, thì ngay cả bà xã cũng đừng mơ tìm được.

Nhưng Lâm Dược không phải vậy.

Lâm đại thiếu gia tuổi ta chưa tới hai mươi tám, nhưng ít nhất đã từng làm qua hai mươi tám nghề nghiệp. Từ vác túi ở trạm xe lửa, đến nhân viên hướng dẫn mua hàng ở siêu thị, y đều làm qua, lại còn cẩn thận tận tụy, tới mức cấp lãnh đạo hết sức cảm động muốn thăng chức cho y, nhưng mỗi lần sắp lên đời, người ta lại phất tay không làm nữa, dùng cách nói của y chính là: \”Không hứng nữa.\”

Câu này chọc giận cha y là Lâm Kiến Thiết, xém chút đã đập y một trận, nhưng người ta bảo không làm liền không làm, không một chút dây dưa, ngay cả đơn vị công tác trừ lương y mà y cũng không thèm để ý quay người bỏ đi, còn về cha y, Lâm đại thiếu gia nói thế này: \”Con không ăn của ba, uống của ba, con tự kiếm tiền nuôi mình, liên quan gì tới ba?\”

Mỗi lần nghe y nói thế, cha y đều vừa tức vừa thẹn.

Thật ra lúc nhỏ, Lâm Dược rất được người yêu thích, nhìn hình tượng của y bây giờ là biết, thân cao 1m78, mắt phượng thon dài, có đi công trường phơi nắng cũng không bị đen, lùi lại hai mươi năm trước, thì chính là một thiếu niên nhanh nhẹn trắng trắng nộn nộn.

Hơn nữa Lâm Dược còn có một chỗ rất đặc biệt, đó là trí nhớ rất tốt, khi ba tuổi, nghe kể chuyện một lần đã có thể học thuộc, giáo viên nhà trẻ mỗi lần lên lớp mệt sẽ gọi y lên, bảo y kể chuyện. Năm đó hiệu trưởng nhà trẻ đã nói với mẹ Lâm Dược thế này: \”Con của anh chị quả là kỳ tài!\”

Năm đó Lâm Dược học ở nhà trẻ loại ưu, hiệu trưởng cũng có danh tiếng trong giới giáo dục, nếu cô biết đứa trẻ năm đó được mình khen là kỳ tài hai mươi năm sau lại đi khuân đá ở công trường thì không biết sẽ đau lòng cỡ nào!

Khi học tiểu học, Lâm Dược cũng rất giỏi, tuy chẳng bao giờ ôn bài trước khi thi, bài tập thầy cho thì toàn đi cọp của bạn, nhưng mỗi lần đều thi được điểm cao.

Nhưng vừa lên trung học, Lâm Dược đã rớt xuống ngàn trượng, thành tích không nói, ẩu đả đánh nhau cái gì cũng làm. Thầy chủ nhiệm của y năm đó kéo y lại nói đầy thâm ý: \”Lâm Dược, thầy biết mẹ em qua đời là đả kích lớn với em, nhưng em càng phải nên phấn chấn lên, em nghĩ xem, mẹ em cũng muốn em được nở mặt nở mày chứ!\”

Câu này thật sự là tràn đầy quan tâm, nhưng vô dụng. Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, Lâm Dược không thèm học thêm nữa, chính thức bắt đầu \”sinh nhai hứng và không hứng\” của mình, mà cũng bắt đầu từ lúc đó, y không còn xin cha mình một đồng nào nữa, thực tế là sau khi mẹ y chết, y không còn xin tiền nữa.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.