Chương 88: Xạ hương
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Đêm trước thọ yến của đại phu nhân, Dương Quý Minh và Thượng Gia Ngôn trở lại Hầu phủ.
Vài tiểu nha hoàn ở lại Trầm Hương viện quét tước trong ngoài cẩn thận một lần. Tuy chủ tử không ở đây các nàng rất nhàn hạ, nhưng chủ tử trở về, các nàng cũng rất vui. Đâu phải chủ tử nào cũng dễ hầu hạ và hay ban thưởng như phu phu Dương Quý Minh.
Cố ma ma lôi kéo mấy tiểu nha hoàn hỏi thăm tình hình trong phủ.
\”Mấy hôm trước thất thiếu gia ngã xuống nước, sau đó đã được lão thái quân đón về Phúc Hỉ đường.\”
\”Ngã vào hồ nước ở hoa viên phía sau nhà à?\” Cố ma ma sửng sốt, hồ nước kia không sâu, hơn nữa còn có rào chắn xung quanh.
\”Đúng thế. Sau khi được cứu lên, thất thiếu gia đã bị bệnh. Lão thái quân trách đại phu nhân không chăm sóc tốt cho thất thiếu gia nên đã đón thất thiếu gia về nuôi.\”
\”Còn gì nữa không?\”
\”Đại thiếu phu nhân trở về Võ Ninh Hầu phủ một chuyến, hôm sau đại phu nhân cũng về theo.\”
\”Phía Mặc Lệ hiên thì sao?\”
\”Không có gì đặc biệt. Nhị thiếu phu nhân có thai, người đến tặng quà không ít.\”
\”Bồ Hà viện thế nào?\”
\”Hai vị di nương đóng cửa không ra ngoài. Hầu gia cũng không tới. Mấy ngày nay, Bồ Hà viện cũng thanh nhàn như Trầm Hương viện của chúng ta.\”
Cố ma ma gật đầu, đi báo lại mọi chuyện cho Thượng Gia Ngôn.
Dương Quý Minh ở bên cũng nghe được, hỏi: \”Thiếu Minh không sao chứ?\”
Cố ma ma trả lời: \”Nghe nói đã không sao nữa rồi.\”
Dương Quý Minh quay sang nói với Thượng Gia Ngôn: \”Sáng mai chúng ta tới Phúc Hỉ đường thỉnh an, tiện thăm thất đệ và lục muội.\”
\”Được.\”
Thượng Gia Ngôn hơi nhíu mày, bảo với Cố ma ma: \”Ngày mai trong phủ sẽ đông khách khứa, nhất định phải dặn dò mọi người cẩn thận một chút.\”
\”Thiếu phu nhân yên tâm, chúng ta đều hiểu. Ngài và thiếu gia đi nghỉ sớm đi.\” Cố ma ma xót xa công tử nhà mình phải phiền lòng vì những việc vặt vãnh trong Hầu phủ, cũng may cô gia rất thương tức phụ.
Dương Quý Minh tắt đèn nằm ở phía ngoài, thấy Thượng Gia Ngôn trằn trọc bèn ôm y vào lòng.
\”Còn đang suy nghĩ chuyện Cố ma ma vừa bẩm báo à?\”
\”Ta lo yến tiệc ngày mai.\”
\”Không liên quan gì đến chúng ta cả.\”
\”Ngươi là thiếu gia Hầu phủ, vinh nhục cũng gắn liền Hầu phủ.\”
\”Không quan tâm.\”
\”Ngươi đấy, vô tâm vô phế, chẳng biết là tốt hay xấu nữa.\” Thượng Gia Ngôn đấm nhẹ vào ngực hắn.
Dương Quý Minh bắt lấy tay y, tội nghiệp lên án: \”Ngươi lại đánh ta.\”
\”Vậy ngươi có cho ta đánh không?\”